Tình yêu tìm lại

Các nhân vật chính:

-         Lê Gia Vĩ, 30 tuổi. Là đầu bếp của Resort 4 sao Greenland thuộc đảo Hòn Tằm, Nha Trang, Khánh Hòa.

-         Vivian Phạm, 22 tuổi. Tên Việt Nam là Phạm Ngọc Tường Vi. Yêu thích du lịch và các món ăn trên khắp thế giới. Cô có một sở thích kỳ lạ là sưu tầm đủ teddy bear trên khắp thế giới. Là học trò cưng của Vĩ.

-         Micheal Dương. Mọi người gọi là chú Bảo, 46 tuổi. Bếp trưởng của Greenland. Độc thân. Tính tình quái gở.

-         Võ Việt Tiến, 32 tuổi. Đầu bếp phụ trách món ngọt. Tính tình hài hước. Có vợ và một con nhỏ.

-         Nguyễn Hoài Đức, 28 tuổi. Phụ bếp. Là cư dân bản xứ.

-         Nguyễn Ngọc Như Thảo, 28 tuổi. Phụ bếp.

-         Trịnh Thị Kim Ngân, 23 tuổi. Phụ bếp.

      - Nguyễn Văn Tài, 53 tuổi. Chủ Resort Greenland, bố của Helen.

-         Helen Nguyễn, Nguyễn Ngọc Anh, 23 tuổi. Người được thừa kế resort, vừa trở về từ Anh. Cô là tai họa của Greenland.

-         Trần Quốc Trung, 50 tuổi. Giám đốc điều hành Resort. Ông là một người nghiêm túc, khó tính.

-         Joseph Phạm, Phạm Nhật Minh. 28 tuổi. Anh trai của Tường Vi. Giám đốc một dự án tại Việt Nam của Tổng công ty du lịch và khách sạn thuộc tập đoàn Hills, Anh Quốc. Anh ta là bạn thân, cũng là một trong những người đeo đuổi Emmelie de Forest.

-         Emmelie de Forest, 25 tuổi quốc tịch Đan Mạch. Cô là nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng.

-         Christine Kinnaert, 30 tuổi. Là tiến sĩ Hóa Học, trường Đại Học Tekniske Universitet, Đan Mạch. Một thành viên trong nhóm nghiên cứu thuộc phòng thí nghiệm số Bốn thuộc Liên Minh Châu Âu.

Các nhân vật phụ:

-          Nguyễn Thanh Nghị, 30 tuổi là cố vấn an ninh Tổng Cục II, Bộ Công An. Là bạn học của Lê Gia Vĩ. Người giúp Vĩ một số chuyện ở VN.

-         Nguyễn Xuân Thành, 59 tuổi. Ủy viên chấp hành trung ương Đảng. Là bố của Nghị, cũng là người giúp ông Micheal Dương về thân phận mới ở VN.

Chương một : Cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cả vùng biển Nha Trang như đang dập dìu với những cơn sóng êm ả. Vĩ đang lái một chiếc ca nô nhỏ - Một trong những phương tiện đi lại thông dụng của người dân ở nơi đây. Chiếc ca nô này là tài sản của Resort Greenland, nơi hắn làm việc. Hôm nay là một ngày cuối tuần, ông bếp trưởng giao cho hắn menu với những loại cá và số ký lô cần mua mà ông ta muốn. Sau mấy năm cộng tác chung, hắn cũng lười phàn nàn với những nhiệm vụ quái gở mà ông ta giao.

Nơi mà hắn đến để thu mua các loại cá cách đảo Hòn Tằm khoảng 6km về phía Đông, phải mất khoảng 10 phút để lái ca nô đến đó. Nơi này là một làng chài nhỏ tự phát nằm trên mặt biển cách đảo Hòn Một không xa. Làng chài này nổi tiếng khắp Việt Nam và thế giới bởi tính hiếu khách cũng như các loại hải sản tươi sống mà họ liên tục cung cấp trong thời gian qua.

Chiếc ca nô của hắn cập vào mạn một lồng cá. Chào đón hắn là tiếng hô của một người đàn ông trung niên.

-         Vĩ, đến đây nè, hôm nay có nhiều cá ngon lắm. – Người đàn ông trung niên này tên là Dương. Là một trong những người có nhiều lồng cá nhất khu làng chài.

-         Chú Bảo nói rõ con phải lựa từng con, không vừa ý ổng lại la. – Vĩ lắc đầu, cười méo xệch.

-         Ha ha ha, Bảo lúc nào cũng vậy. Bình thường ở trên tàu đánh cá với chú, ông ta như một con người khác, thôi ráng đi con. Lựa thoải mái. – Chú Dương vỗ vai Vĩ ra vẻ thông cảm rồi bỏ đi.

Nhìn menu dài thượt mà miệng Vĩ méo xệch. Trong đời hắn chưa từng gặp một ông ‘’sếp’’ nào ác như chú Bảo cả. Chẳng hạn như lựa mua cá mú sao. Để nấu món lẩu chú Bảo bắt hắn phải chọn lựa những con béo, thịt nhiều, những chấm sao dưới bụng và hai bên vây dưới nhỏ và nhạt. Còn để chiên, nướng, thì ông ta đòi tìm những con cá thon gọn, yêu cầu phải tìm những con thịt nhiều và thật ít mỡ. Để làm sushi còn cầu kỳ hơn nữa. Phải nhìn kỹ từng chiếc vây cá, còn tùy vào món sushi mà chú Bảo bắt hắn phải chọn lựa kỹ càng từng món nguyên liệu. Qua ba năm cộng tác cùng chú Bảo. Từ một người không hiểu gì về cá, thậm chí không hiểu gì về nấu ăn. Giờ đây hắn có thể tự tin đứng bếp, thậm chí thay thế chú Bảo sắp xếp người nấu nướng trong những lúc ông ấy vắng mặt.

Vĩ cặm cụi chọn lựa những con cá được các anh em làm công cho ông Dương vớt lên. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn khi đánh giá, chọn lựa làm cho mọi người khút khít cười.

-         Em nói anh Vĩ nè, chọn lựa kỹ như lựa người yêu vậy. – Đông, một cậu thanh niên trêu. Cậu ta có vóc người cao lớn, rắn rỏi. Với làn da đen và đôi mắt to đen láy trông thật dễ thương.

-         Lựa không kĩ, ai nghe mắng? Đông chọc anh nữa mốt đừng mong nhờ anh làm giùm nguyên liệu ướp để đi biển nhé. – Vĩ hù dọa. Những người ngư dân ở đây hay nhờ Vĩ trộn sẵn nguyên liệu để họ ướp thực phẩm dùng trong một thời gian dài ở trên tàu.

-         Thôi mà, nói một chút đã giận rồi. Tính tình cứ như con gái. – Cậu bạn kế bên của Đông tên là Toàn trêu.

-         Thôi, anh không chấp mấy đứa. Kéo lưới lên để anh xem.

Lựa hết lồng cá mú sao, Vĩ chuyển qua lồng cá mú đỏ. Những chiếc lồng ở đây làm bằng những thanh thép to lớn, được cố định nổi trên mặt nước bằng rất nhiều chiếc thùng dầu lớn kẹp bên hông. Trong lồng là những chiếc lưới sắt to, bên trong lưới sắt là những tấm lưới nhỏ bằng sợi tổng hợp để cá không thể bơi ra ngoài. Vĩ lại cặm cụi lựa. Đây là công việc hàng tuần của Vĩ trong hơn ba năm nay.

-         Anh Vĩ. – Đông chợt nói trong khi Vĩ đang lựa một con cá đuối. Vĩ quay đầu lại, ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc.

-         Chú Dương có để dành một con cá ngừ ngon lắm. Tối nay có tiệc anh có tham gia không? – Đông rủ rê. Cậu ta kể về con cá ngừ đại dương gần 20kg. Vĩ trợn mắt. ‘’Đông tốt vậy sao? Nó mời mình ăn?’’

-         Phải, nghe chú Dương nói chị An ở SG cũng có về. – Toàn bổ sung, Đông vội buông lưới cá bịt miệng Toàn lại.

-         Thằng quỷ sứ nhiều chuyện này. – Đông nổi cáu, Toàn làm lộ tẩy của hắn. Vĩ phì cười.

-         Cuối tuần khách nội địa đến resort nhiều hơn bình thường nên anh không rảnh. Chúc tụi em vui. À, anh sẽ nhờ Đức mang một số món ngọt qua. An rất thích đồ ngọt chú Tiến làm đó. – Vĩ khẽ cười. Bỏ sang một lồng cá khác.

Nhìn bóng lưng của Vĩ đi xa, Đông mắng Toàn.

-         Tại mày đó, chị An về mày chịu tội đi.

-          Hừ, chỉ được cái nấu ăn giỏi, có gì hơn tao đâu. Cũng đen như tao, cao như tao. Hừ. – Toàn nói một tràng làm cho Đông nghẹn cười.

-         Toàn ơi tao lạy mày, vài tháng người ta đi hiến máu, hiến tiểu cầu một lần. Lương một tháng 2/3 gửi cho mái ấm Khánh Hòa. Ông Bảo còn dữ dội nữa, toàn bộ tiền đều hiến vào đó. Ổng không đi hiến máu mày biết tại sao không? – Nói tới đây Đông phì cười.

-         Máu của ổng toàn là rượu. – Cả hai cùng cười.

Đảo Hòn Một có diện tích khoảng một km2. Là một trong những trọng điểm du lịch của Nha Trang. Nơi đây là nơi cư trú của ngư dân qua nhiều thế hệ. Khắp nơi là những lồng cá, lồng tôm giống. Ở cập bờ của hòn đảo là san sát những hàng quán với những món đặc sản lâu năm của dân bản xứ.

Hôm nay Vĩ ghé quán Bà Sáu. Quán này không phải tên ‘’Bà Sáu’’ mà tên của nó rất dễ thương. Gọi là ‘’Nam Bộ’’. Đúng với ý nghĩa ngoài đặc sản biển ra, quán còn bán các món ăn dân gian của Miền Nam Việt Nam như hủ tiếu thịt bằm,  bánh canh cua, bún tàu, bánh xèo, bánh khọt nước dừa, cháo cá lóc… Rất nhiều món gợi nhớ đến một vùng quê yên bình, tươi đẹp.

Quán là một căn nhà ba tầng, với 2 tầng dưới dùng để buôn bán, chúng rộng khoảng 400-500m2. Có khoảng 40 bàn, có hơn năm người phục vụ và hai đầu bếp.

Đối diện quán Bà Sáu là bờ kè biển cao lớn bằng xi măng, với tay vịn ở trên bằng inox kéo dài, Vĩ tấp ca nô ở một cầu thang đi lên bờ rồi vào trong. Lúc này cũng gần trưa nên lượng khách khá đông. Số đông người trong quán là khách du lịch.

Bà Sáu là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi. Trắng và mập mạp, bà ta có đôi mắt to đen láy, giỏi giao tiếp lại rộng rãi nên khá được lòng khách lẫn ngư dân ở đây. Đồ ăn bán theo ngày. Giá cả rất bình dân, không bao giờ bán đồ thừa. Người ở đây đều biết.

Vĩ chọn một bàn trống ở trên tầng một. Xung quanh hắn là thực khách Việt Nam, Châu Âu, và một số người đến từ Arab.

Vĩ nhìn thực đơn hôm nay. Vì thực đơn mỗi ngày đều thay đổi để thực khách ủng hộ quán hàng ngày bớt cảm giác nhàm chán.

-         Anh dùng gì ạ? – Cô bé tiếp viên với đôi má lúm đồng tiền mỉm cười hỏi Vĩ.

-         Cho anh một phần bánh cống Miền Tây. Một ly sữa tươi – Vĩ trả lời và… chờ đợi.

Khoảng mười phút sau phần ăn của Vĩ được mang ra. Món này được gọi là bánh cống vì khuôn làm bánh có hình dạng như một cái cống lòng sâu

Nhìn dĩa bánh giòn ươm và thơm phức, bên cạnh là dĩa rau xanh với hai loại nước chấm làm Vĩ không thể chần chừ mà thưởng thức ngay nó khi còn nóng. Mùi vị đầu tiên Vĩ cảm nhận được là nóng, giòn và béo, vị béo từ nước cốt dừa ở trong lớp bột, từ đậu xanh và từ tôm. Thơm từ mùi trứng, tôm chiên và một mùi đặc trưng của thực phẩm khi xử lí qua dầu ‘’Mặc dù đầu tôm trong bánh vẫn còn, rất dễ gây xước lưỡi. Umm, đậu xanh chưa nhừ, sao người ta không trụng nước sôi trước rồi trộn nhỉ? Mỡ heo quá nhiều dễ gây ngán. Nhưng quán bình dân người ta bán như vầy không dễ’’. Vừa ăn vừa ngấm ngầm bình luận. Bỗng Vĩ trợn to mắt vì lỡ nhai trúng một cái gì đó. ‘’Hơi cứng cứng, cộm cộm, to to’’ Vĩ cười khổ. Vội rút khăn giấy từ một chiếc hộp trên bàn ra và lấy ‘’vật thể lạ’’ đó ra khỏi miệng.

Thì ra đây là một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn với kiểu dáng thật đẹp, đính trên đó là một viên kim cương với đường kính khoảng 1cm2 với hai bên đối xứng là 6 viên kim cương nhỏ được đính trên thân nhẫn. Vĩ rút một chiếc khăn khác để lau nó. Viên kim cương lớn thật dễ nhìn với dường vòng cung thật đẹp. Những nhát cắt đối xứng tạo nên hình mười trái tim thật nhỏ trên mặt. ‘’Góc cạnh rất đều, độ đối xứng vừa đủ, khoảng cách giữa những hạt kim cương nhỏ cũng bằng nhau’’. Nghĩ nghĩ, Vĩ để nó trên bàn và quan sát, những tia sáng từ trên mặt viên đá hội tụ dưới đáy thành hình một đám mây. Vĩ nghiên chiếc nhẫn cắt một đường nhẹ lên mặt bàn thủy tinh. Mặt thủy tinh xuất hiện một vết rách nhỏ. Vĩ lại chùi chiếc nhẫn. Nó vẫn hoàn hảo. Vĩ lại tiếp tục nhìn ở phía mặt trong chiếc nhẫn hắn đang nghi ngờ chất liệu là bạch kim vì độ nặng, phản chiếu ánh sáng và bóng của nó tương đồng. Khi thấy có kí hiệu TF lồng vào nhau, bên kia là logo của Theo Fennell. Nhà kim hoàn trứ danh của Anh. Vĩ thở dài trong lòng.

Nhìn khắp nơi, các thực khách vẫn ăn, thỉnh thoảng vẫn trò chuyện với nhau. Có một người khá đặc biệt. Môt cô gái trẻ với tạp dề màu trắng đang nhìn khắp phòng, hai tay quấn vào nhau, bộ dạng đang lo lắng.

-         Gì nữa đó Vi. Sao con không làm việc mà đứng ở đây? – Bà Sáu chợt hỏi làm cô giật mình.

-         Cô ơi, con lỡ… –  Tường Vi ngập ngừng.

-         Lỡ bể chén dĩa nữa phải không? Không sao đâu con, lần sau cẩn thận một chút. -  Bà Sáu hiền từ nói, nhưng sâu trong đôi mắt len lỏi một chút thất vọng.

-         Không phải, hình như con làm mất chiếc nhẫn rồi. Trước lúc làm bánh vẫn còn mà. – Vi khẻ cắn môi. Bà Sáu trợn mắt.

-         Con không nhớ cô nói bao nhiêu lần rồi hả? Khi làm thức ăn cho khách tuyệt đối không được mang trang sức. Trời ơi, lỡ người ta ăn vào bụng rồi sao đây. Chết cô rồi, con hại cô rồi. – Bà Sáu vô cùng lo lắng và thất vọng. Vì quán của bà đông khách như bây giờ phải bỏ rất nhiều tâm huyết và uy tín. Bà không hề muốn có một điều gì làm cho bất kỳ một thực khách nào khó chịu.

-         Con nhớ có lẽ là con bỏ vào túi rồi. Không biết nó có bị rơi ở đâu không nữa. – Vi vừa than thở vừa dáo dác nhìn các vị khách xung quanh.

-         Cô không biết, con phải tìm cho ra nó, tuyệt đối không được để cho khách ăn phải. – Bà Sáu lắc đầu rồi bỏ đi.

Nhìn bộ dạng bối rối của cô bé thật đáng thương, Vĩ buồn cười.

-         Làm ơn. – Vĩ gọi to. Tường Vi vội chạy đến, cô lắc tay ra hiệu các phục vụ viên gần đó tránh ra để cho mình phục vụ.

-         Anh cần giúp gì ạ? – Tường Vi hồi hộp lắng nghe.

-  Món bánh cống này thật ngon. Hình như nó ngon hơn khi có thêm một chiếc nhẫn.  - Vĩ vừa nói vừa chìa chiếc nhẫn ra. Tường Vi mừng rỡ định hét lên nhưng Vĩ chìa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. Cô ta trợn mắt ngạc nhiên nhìn Vĩ. Và Vĩ Cầm bàn tay phải của Vi và đeo nó vào tiếp tục ra dấu khóa kéo trên môi và kết thúc bằng dấu hiệu đồng tình. Tường Vi gật đầu liên tục, ánh mắt chứa đầy sự vui mừng.

-         Cám ơn, anh thật tốt bụng. – Cô bé lúc này rất vui vẻ, nụ cười cũng thật tươi. – Vĩ nhìn cô bé. Vòng tay nhỏ với những hạt trông giống kim cương bằng bạch kim, một chiếc dây chuyền thật đẹp với mặt thánh giá cũng bằng bạch kim điểm trên đó là những hạt kim cương lấm tấm. Chiếc hoa tai hình trái tim cũng bằng bạch kim với hình dáng một chiếc hoa năm cánh bé xinh. Vĩ nghẹn họng với ‘’kho kim cương di động’’ này.

-         Không có gì đâu, cô tiếp tục công việc đi, à cho tôi tính tiền. – Sau một lúc bối rối Vĩ cũng quyết định rời đi chỗ này càng sớm càng tốt.

-         Không cần đâu, bữa này tôi mời. – Cô bé ngại ngùng. Vĩ đưa một ngón tay lên miệng. Tường Vi ngạc nhiên và như chợt nhớ ra cái gì đó, cô gật đầu liên tục.

Oo0

Cá và một số hải sản đã được chuyển đến resort từ rất lâu. Lúc Vĩ trở về không khí hôm nay thật lạ. Hắn cảm thấy từ những người bảo vệ, tiếp tân, phục vụ viên nét mặt của ai cũng chứa đầy sự hoang mang và lo lắng. Thay trang phục, xuyên qua các con đường cuối cùng cũng đến phòng bếp. Phòng bếp nằm trong khuôn viên của nhà hàng. Trái lại với nhà hàng trang trí theo lối cổ điển và mang theo một chút hoang dã của phương Đông thì phòng bếp lại gần như một trăm phần trăm trang thiết bị nhập từ các nước châu Âu. Không gian phòng bếp thật rộng với hơn 1000m2. Mặc dù là resort 4 sao nhưng phòng bếp của Greenland có đủ trang thiết bị yêu cầu của một khách sạn 5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế.

Anh Tiến đang trang trí một cái bánh kem, Đức, Thảo, Ngân đang rửa hải sản và sắp chúng vào các ngăn đông lạnh. Lại không thấy chú Bảo.

-         Đức à. – Vĩ cuối cùng chịu không nổi áp lực vì cảm thấy mình như người vô dụng ở đây và vì tò mò. Đức là một cậu thanh niên trẻ dân ở Hòn Một. Con người khá cởi mở lại nghe lời nên rất được lòng Vĩ và chú Bảo.

-         Dạ. Anh Vĩ gọi em. – Đức vừa tiếp tục công việc vừa lắng nghe.

-         Hôm nay dự báo thời tiết có bão hả em?- Vĩ hỏi.

-         Đâu có đâu anh, thời tiết tuần này tốt mà. Anh Vĩ sao hỏi ngộ vậy - Thảo cười. Bé Thảo là sinh viên nhà ở trong Thành Phố Nha Trang. Làm thêm tại resort vào dịp hè để dành dành dụm tiền học.

-         Vừa lên đảo một đường tới đây anh thấy mặt ai cũng lo lắng như mất của. Không phải bão thì là gì. – Vì càng tò mò dữ tợn.

-         À, haha, cơn bão đó 3 ngày nữa mới tới. – Đức cười to.

-          Đức nói chuyện cẩn thận. Người khác nghe được tới tay ông chủ không tốt đâu. – Anh Tiến gắt Đức, không cho phép cậu ta đùa cợt như thế.

-         Là sao hả anh Tiến? – Vĩ càng khó hiểu với kiểu nói bóng gió này.

-         Chuyện là như vầy, ba ngày nữa con gái của ông chủ trở về, nghe phía điều hành resort nói cô ta trở về để nhận quyền thừa kế nơi này. Lúc đầu anh nghe cũng khá bất ngờ. – Anh Tiến nói một hơi rồi tiếp tục bắt bông, sau đó đổi một túi kem khác. Và thực hiện nốt công đoạn cuối cùng của việc trang trí. Chiếc bánh kem thật đẹp. Với hình các nhân vật trong game Angry Bird cùng dòng chữ nhỏ màu đỏ ‘’happy birthday frederick’’.

-         Em nói anh Tiến làm xấu một chút đi. – Vĩ cười.

-         Có kiểu khen như vậy nữa hả? – Anh Tiến sửng sốt.

-         Lần nào cũng vậy, anh làm đẹp quá tụi nhỏ dỗ hoài cũng không chịu cắt bánh. – Bé Thảo cười khút khít.

-         Người lớn cũng vậy, lần trước mang bánh qua nhà hàng em nghe họ nói với nhau. Người ta khen resort chúng ta tận tâm, sinh nhật tặng bánh và hoa miễn phí, còn làm thật đẹp. – Đức nhanh chóng bổ sung.

-         Mấy đứa khen nữa anh sẽ đỏ mặt. – Anh Tiến giả vờ ngượng ngùng làm cho mọi người cười to.

O0o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top