Chương 8
Tôi đã rời khỏi , rời khỏi cái nghề mà tôi hằng ao ước . khốn thật ! Buồn lắm chứ nhưng tôi nghĩ cuộc đời của con người cứ như 1 trò chơi vậy . Nếu đã muốn đi thì nên biết trước hậu quả vì một khi đã đi thì sẽ không còn đường quay lại.....
Tôi luôn nghĩ thầm : nếu mày đã chọn rời bỏ nơi này , thì tương lai sẽ ra sao đây ? Bây giờ mày thất nghiệp liệu rằng mày có tìm được 1 việc làm tốt hơn không ?......
~tít tít ~ *là 1 số đt lạ * tôi nhấn số và gọi lại *
-anh có thể gặp em được không
Tâm :* minh ??? * ko bây giờ tôi đang bận
-anh đang ở trước cửa nhà em
Tâm : tên bệnh hoạn ! Anh đến nhà tôi làm gì
-em hãy mau về đi !
Tâm : anh cứ ở đó , tôi sẽ không về đâu
- oke anh sẽ đợi đến khi em về !
Tâm : tên khốn ! Anh đang làm khó tôi đấy à
- thế thì em mau về đi
Tâm : anh được lắm ! Chờ đó đi
Tên khốn đó hắn nhất quyết ko tha cho tôi , đàn ông tất cả đều như nhau !! Đều có tham vọng chiếm giữ ! Nó thật sự rất phức tạp......
*cộp cộp * tiếng bước chân nhanh tới hành lang trên khu nhà dãy C tại chung cư Maria thành phố X
Tâm : anh lại muốn gì nữa đây ??
Minh : anh chỉ..... Muốn xin em tha thứ
Tâm : xin lỗi !! Trong từ điển của tôi không có 2 từ "tha thứ"
Minh : * nắm tay * cho anh 1 cơ hội đi ! Mình sẽ làm lại từ đầu. Hay là chúng ta kết hôn đi
Tâm : anh nói thật chứ ?
Minh : đúng đúng
Tâm : nhưng tôi không quan tâm , anh làm tôi cảm thấy *mất hứng * , hết hi vọng rồi
Minh : nhưng anh chỉ yêu mình em thôi
Tâm : yêu tôi ? Cảm ơn ! Nói thật thì xúc động lắm nhưng làm ơn đừng diễn trò nữa ! Bây giờ thì phiền anh đi cho ( t/g : chị này phũ vl )
Giựt lấy đôi bàn tay đang bị nắm chặt , tôi đẩy mạnh anh ta ra ! Mở cổng vào nhà....nhưng sự thật không phải thế.....
*Áhhhhh* vai tôi bị túm chặt , phút chốc bị nhấc bổng lên , anh ta ghì chặt tôi , đẩy cửa phòng ngủ và thảy tôi lên giường. Nhanh chóng đóng cửa , anh ta nằm đè lên người tôi và bắt đầu hành động
Tâm : buông tôi ra ! Tên khốn
Cào ! Cáu ! Ngắt ! Cắn ! Tay anh ta giờ đã tím bầm nhưng vẫn không chịu buông tôi ra
Minh : anh sẽ chứng minh cho em thấy , anh yêu em đến nhường nào
Từng chiếc cúc áo được cởi ra ! Tôi không thể chống cự , cứ đánh loạn xạ vào người anh ta , vừa đánh vừa kêu la
Tâm : anh làm ơn tha cho tôi
Minh : cho anh.....
Tâm : cho....cho cái đít nè ! Tránh ra coi thằng biến thái.......
Minh : từ khi nào mà lại trở nên thô lỗ thế hả ? Anh sẽ phạt em
*xẹt * bộ quần áo bị xé tung thành từng mảnh ! Anh ta trở nên tàn nhẫn , cứ như 1 con thú hành hạ tôi suốt cả 1 đêm
To be continute.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top