chương 4
Robert : chào cô
Bước ra khỏi phòng tôi cảm thấy người đàn ông này cũng rất lịch sự và cao quý , thảo nào anh ta lại có 1 người phụ nữ xinh đẹp lo lắng , thật là có phước , nghĩ đến đây thì Hân đã ở trước mặt tôi , nhìn tôi rồi tạch lưỡi
Hân : mày có phải đang suy nghĩ về cái người nằm trong đó không ?
Tâm : người nằm trong kia thì làm gì mà để tao phải suy nghĩ , mà lúc nãy mày chưa kể cho tao về chuyện của anh Minh
Hân : lại là anh Minh !! Thôi được vì lúc nãy lỡ hứa nên tao phải kể thôi , xuống căn tin đi
Chúng tôi bước lại phía thang máy ! * Đinh * cửa thang máy được mở ra , vị phu nhân bước ra từ bên trong với 1 đĩa thức ăn . cô ấy nhìn tôi cười nhẹ rồi hỏi
Lin : anh ấy sao rồi ?
Tâm : thưa chị Lin , tổng giám đốc không sao , nhưng ngài ấy vẫn chưa uống thuốc
Lin : ko sao , tôi sẽ cho anh ấy uống
Nói rồi người đàn bà bước ra khỏi thang máy , chúng thôi vào trong với 1 loạt dãy số Hân bấm lên tầng thượng !
Tâm : ủa không phải là xuống căn tin sao
Hân : nếu mày nhìn thấy thứ này thì tao chắc rằng mày sẽ no cả tháng con ạ
Tâm : thứ gì mà kinh nhờ
Hân : đừng hỏi cũng đừng nói gì khi đang chứng kiến ! Và cũng ko được chạy ! Oke
Tâm : oke
*đinh* cửa thang máy được mở ra , Hân đưa tôi đến một nhà kho chứa các vật liệu sơ cứu
Hân : nhìn vào bên trong đi , mày thấy gì thì nói tao nghe
Tôi vừa thắt mắt vừa tò mò muốn xem bên trong có những gì....Tôi áp con ngươi của mình vào khe hở nhỏ , bên trong 1 đôi nam nữ đang *mần* việc với nhau , xoay người tôi đỏ mặt rồi mắng nhỏ bạn
Tâm : tại sao mày cho tao xem mấy cái này
Hân : ấy khoan hãy la , tại vì mày chưa nhìn kỹ đó thôi
Tâm : tại sao lại phải nhìn những thứ kinh tởm như vậy chứ
Hân : kinh tởm??
Tâm : đúng , kinh tởm
Hân : câu này là mày nói đấy nhé
Tâm : uh!
Hân : ko hối hận ??
Tâm : tuyệt đối ko
Nó nắm lấy tay tôi * rầm * cánh cửa đã bị đôi chân nó đá ra , cửa mở lớn , tôi ngạc nhiên khi nó làm như vậy , kéo tay tôi bước vào trong , đôi nam nữ giật thót mình quay lại
Tâm : anh...anh Minh
Hân : giờ mày đã thấy bộ mặt thật của người mà mày yêu thương nhất rồi chứ
Tâm : tại....tại sao lại như vậy ? Anh....lừa dối tôi sao?
Người đàn ông đó lúc này vội chỉnh sửa y phục chạy đến nắm tay tôi và giải thích
Minh : anh có thể giải thích
Tâm : * kéo tay * xin lỗi , tôi nhầm người , hai người có thể tiếp tục
Tôi kéo lấy tay nhỏ Hân bước ra khỏi phòng và tôi vẫn còn có thể nghe được tiếng khinh bỉ của con đàn bà trần trụi kia
- Ờ biết điều đó , mau biến đi , ở đây đang có việc quan trọng đó , đúng là y tá mất nết
Tôi không còn biết đâu là cảm xúc nữa , mọi thứ trở nên hổn loạn , tôi mặc kệ người đàn ông tôi từng yêu thương đang gọi tôi lại phía sau , tôi nghĩ bây giờ chỉ có rượu mới có thể giúp tôi tìm lại được cảm xúc , mặc nguyên âu phục tôi bước thẳng đến quán bar shisa
Bước qua cánh cửa , âm nhạc max volume truyền đến bên tai tôi ! Relax ! Mọi người xung quanh nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu *tại sao y tá lại vào đây ?*
Đến quầy bar , người phục vụ bước đến hỏi tôi
- cô dùng gì ?
Tâm : Wine đỏ 1967
- vâng cô đợi một chút
1 phút sau phục vụ đem cả chai Wine đỏ để trước mắt tôi . Uống ! Tôi uống một cách điên cuồng mặc dù người ta nói rượu Wine khiến chúng ta mau say nhưng khi uống Wine thì phải biết thưởng thức , tôi không nghĩ đến những thứ đó bây giờ ,tôi chỉ muốn mình say , để có thể quên hết những chuyện đã xảy ra . Nhỏ Hân nhìn tôi rớm nước mắt bảo tôi phải về
Hân : thôi về đi Tâm , mày đừng như vậy , biết trước thì tao đã không cho mày biết , tao sai rồi , tao xin lỗi
Tâm : sai ? Sai ? Mày không có sai và mày cũng không cần phải xin lỗi mà ngược lại tao còn phải cảm ơn mày vì đã cho tao thấy được bộ mặt thật của tên khốn nạn đó
Hân : mày đừng uống nữa
Tâm : kệ tao ! Tao muốn uống và tao thậm chí còn muốn giết chết đám cẩu nam nữ đó .....
To be continute......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top