tinh yeu thuan khiet phan 3 DBSK

Tình Yêu Thuần Khiết - Phần 3

Thứ năm, 27/08/2009 05:00

Hãy kể lại câu chuyện bằng những ngôn từ mộc mạc nhất. Hãy chạm đến hạnh phúc bằng thứ tình yêu thuần khiết nhất.

Tuyên bố của tác giả: Tôi không có quyền gì mà sở hữu họ, SM (một công ty giải trí của Hàn Quốc) cũng không, DBSK sở hữu nhau và thuộc về nhau, mãi mãi.

Giới hạn tuổi: T (Không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi)

Cảnh báo: Shounen - ai (tình cảm nam-nam). Đây là một fic chán của chán, xạo của xạo, mộng tưởng của mộng tưởng...

Chú thích:

- Appa: bố

- omma: mẹ

- hyung: anh

- Jaejoong, Yunho, Yoochun, Chunsu, Changmin (thành viên nhóm DBSK)

Hãy kể lại câu chuyện bằng những ngôn từ mộc mạc nhất

Hãy chạm đến hạnh phúc bằng thứ tình yêu thuần khiết nhất.

Part 3

Tôi là Shim Changmin

Mùa đông cuối cùng.

Nếu được hỏi, băng tuyết ghét nhất mùa nào, tôi nhất định sẽ thay chúng trả lời: mùa đông.

Cho đến tận bây giờ, vẫn không thể quên cảm giác kỳ lạ ấy. Vừa đi vừa nhảy cho kịp những bước dài gấp gáp của mẹ, tôi vẫn cố nhắm để gót giày giẫm lên các bông tuyết vừa rơi, lốm đốm trắng dọc hè phố. Cảm giác giẫm lên chúng rất lạ, cứ như bị não bộ đánh lừa. Rõ ràng đang đạp lên thứ gì đó, cảm giác cồm cộm chỉ chực chờ xuất hiện trên từng mảng da chân nhưng thực tế là ... hẫng. Không gì cả, gót giày cứ thế chạm xuống mặt đường, êm ái, hư không. Tuyết đầu mùa vỡ tan dễ dàng. Hụt hẫng.

Mẹ dẫn tôi đi qua nhiều vùng, gặp nhiều người khác nhau, đâu đâu cũng là tạm bợ. Chẳng nơi nào lưu lại trong tôi chút ký ức hiện hữu. Tất cả mờ ảo và lạnh lẽo như buổi sáng mùa đông. Cũng có lúc mẹ quyết tâm sống ổn định, xây dựng một gia đình đích thực cho tôi. Nhưng tất cả đều như tuyết, rõ ràng đã nắm bắt được và thực tế là ... chẳng có gì. Cứ thế, tôi dần nghi ngờ mọi thứ: nghi ngờ trái tim, nghi ngờ tình yêu, nghi ngờ gia đình, nghi ngờ cả hạnh phúc.

Cho đến khi gặp anh.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Thật kỳ lạ.

Sau này lớn lên, mới có nhiều thời gian và tâm trí để nghĩ về điều đó... Tôi thích so sánh hạnh phúc của mình với tuyết. Còn anh, rõ ràng như mặt trời. Thế mà anh lại là tất cả của tôi. Tình yêu, gia đình, hạnh phúc.

"Đố hyung, băng tuyết ghét nhất mùa nào?"

Tôi hỏi rồi khoái chí nhìn mặt anh ngớ ra ngu ngốc. Anh bảo để anh suy nghĩ, trưa hôm sau sẽ trả lời tôi. Khỏi đoán cũng biết anh lại chạy đến cầu cứu Yunho hyung. Nhưng tôi cũng biết, anh và cả anh ấy sẽ chẳng bao giờ đáp đúng.

"Mùa xuân." -Jaejoong hyung trả lời. -"Vì xuân đến, băng tuyết sẽ tan ra."

"Sai rồi." - Tôi phán và thích thú cười vào gương mặt tiu nghỉu của anh.

"Thế thì mùa nào, Changmin?"

"Em - không - đáp. Hyung trả lời sai thì thôi."

"Min ah... nói cho hyung biết đi."

"Không nói."

"Min ah..."

...

Jaejoong hyung không phải là người dễ bỏ cuộc. Anh tìm cách "dụ dỗ" tôi bằng những câu đố khác. Lần này có lẽ không phải Yunho hyung chỉ cho anh vì nội dung những câu đố và cả câu trả lời nghe là thấy ... siêu ngớ ngẩn.

"Changmin ah, đố em lớn lên hyung sẽ làm gì?"

"Umm... Chắc là đầu bếp."

"Wow, sao em biết?"

"Vì hyung chỉ giỏi mỗi nấu ăn thôi."

"Thế nếu hyung mở nhà hàng, sẽ đặt tên quán là gì nào?"

"JAEJOONG NGỐC chứ gì?"

"Không - phải!!"

"Hay là JAEJOONG VÀ YUNHO?"

"Cũng không mà ~ ~ ~"

"Thế thì là gì?"

"Hyung trả lời cho em, em bảo hyung biết băng tuyết ghét nhất mùa nào nhé?"

"Không! Thà em chẳng biết tên cái quán còn hơn."

"Ơ này Min, Min..."

Có ai thấy tôi đang bắt nạt hyung ấy không nhỉ? Chẳng rõ. Mà chắc không đâu, chỉ mỗi tôi và ông trời biết thôi. Thế nên sau này... khi bị buộc phải rời xa Chungnam, rời xa ngôi nhà ấy, tôi đều cho rằng Shim Changmin đã bị trời phạt. Rõ ràng tôi ác thế nên ông trời phạt tôi, không cho tôi bắt nạt Jaejoong hyung nữa... không cho tôi ở cạnh hyung ấy nữa.

Nhưng hyung không phải tuyết. Anh bảo sẽ chờ. Anh vẫn là mặt trời. Có lúc khuất sau mây mù, có lúc không thể nhìn thấy được nhưng người ta biết mặt trời vẫn đang ở đó, tồn tại vĩnh viễn, không tan biến đi đâu.

Dù là trong những ngày đông dài u ám.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Mẹ quay về với hắn. Có lẽ mẹ đã ngán chạy trốn, cũng có lẽ mẹ vẫn còn yêu... Tôi quay về trường học, rất chăm chỉ. Tôi muốn một lúc nào đó khi gặp lại Jaejoong hyung, tôi sẽ tự hào bảo anh ấy rằng ngày xưa mẹ không hề nói dối. Tôi học rất giỏi và sự thật đúng là như vậy. Mặc kệ lũ bạn cùng lớp chọc tôi mọt sách, mặc kệ về đến nhà là nghe thấy những lời chửi mắng, đánh đập, tôi vẫn học. Tôi được đặc cách nhảy lớp...

Tôi không viết thư cho Jaejoong hyung. Tôi không muốn kể cho anh việc tôi đang sống chung với "người ấy". Nhưng nhất định ngày nào đó tôi sẽ viết, khi tôi đủ trưởng thành để thoát khỏi ông ta. Mà có khi, lúc ấy tôi cũng không viết, tôi sẽ tự tìm đến anh.

Năm cuối cấp III, tôi 16 tuổi, mẹ mất. Mẹ và người ấy trong một buổi đêm hiếm hoi không cãi cọ, đã đi chơi biển cùng nhau. Khi về, cả hai bị tai nạn hoặc... bị băng đảng thanh trừng. Tôi không biết, tôi không cần biết. Lúc đó, tôi đau đớn nhận ra rằng, trong trái tim tôi, vẫn còn một chỗ dành cho người ấy. Mẹ mất và người ấy mất, trái tim bị thủng một lỗ rất to, không sao hàn gắn.

Tôi không mở miệng được suốt một thời gian dài. Người ta đưa tôi vào cô nhi viện nào đó ở ngoại ô cho đến khi đủ 18 tuổi mới có quyền tự do đi lại. Nhưng tôi không chờ nổi. Tốt nghiệp cấp III nửa năm sau đó, tôi trốn đi tìm anh. Tôi chưa lúc nào cần anh hơn thế - người duy nhất cho tôi cảm giác tồn tại trên đời. Nhưng tôi chưa đến 17 tuổi, không có tiền cũng không thể nói chuyện. Tôi trốn đi với tất cả tài sản là vài ngàn Wons và một tấm hình của Jaejoong hyung trong buổi lễ cưới. Trên đường, tôi gặp vài đứa giang hồ - nhóc - khá quen. Chúng nhớ tôi còn tôi thì không. Lục lấy tấm hình trong ba lô của tôi, chúng khùng khục cười rồi bảo "con nhỏ này đẹp đó." Chúng tình cờ giúp tôi tìm lại tiếng nói khi tôi đấm một thằng và hét lên:

"Đó là anh trai tao!"

Thế là, nện nhau, không thương tiếc.

Cả đám bị bắt vào trại giáo dục trẻ em vị thành niên. Lần này muốn trốn cũng không được. Mà thật ra tôi không muốn trốn đi nữa. Nếu gặp lại Jaejoong hyung, tôi muốn mình là người lo lắng và bảo vệ anh ấy. Nhất định tôi sẽ trở thành một người cho ráng dáng người, khi ra khỏi đây.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Khi nhớ về ai đó, bên cạnh cảm giác yêu thương luôn là thấp thỏm, lo âu và chút gì khó chịu. Không biết người ta có nhớ về mình như thế hay không, yêu thương liệu có được đền đáp? Ấy vậy mà khi nhớ về Jaejoong hyung, tuyệt đối chỉ có cảm giác đang đọc truyện cổ tích - không thực - rất đơn thuần, rất ngọt ngào và không suy tính. Đó là nỗi nhớ của kẻ biết chắc chắn người kia lúc nào cũng chờ đợi mình, lúc nào cũng yêu thương mình. Tôi đã từng sống trong hy vọng đầy tràn.

Đến bây giờ, tôi vẫn sống trong hy vọng. 20 tuổi, tôi gặp lại anh. Tôi rất không muốn bước chân vào căn tiệm ấy. Tôi sắp thoát ly khỏi băng đảng này, chỉ cần qua mùa đông năm nay. Qua mùa đông, nhất định tôi sẽ đến gặp anh và bảo rằng:

"Changmin đã quay về rồi, Jaejoong hyung."

Và ôm siết lấy anh, thật chặt.

Nhưng có vẻ như... tôi chưa đủ trưởng thành. Lại một lần nữa, tôi không thể chờ đợi. Tôi làm sao có thể chờ đợi khi thấy tên mình trên bảng hiệu quán ăn của Jaejoong hyung? Có lẽ năm xưa tôi đã sai khi không trao đổi đáp án câu đố với anh ấy. Nếu đổi, có lẽ giờ này đã không phải đứng đây, nấp sau cột điện, nhìn tên mình sáng rực trên bảng đèn neon, rồi khóc và rồi vài ngày sau kéo cả băng đến quán.

Tôi đi lẫn vào đám thuộc hạ, đội mũ lưỡi trai sùm sụp và để râu lún phún nhưng chẳng mong việc Jaejoong hyung không nhận ra tôi. Khi vừa lướt qua, dáng hình gầy mảnh đó khựng lại. Đôi mắt anh nhìn tôi như muốn chọc thủng gương mặt trơ trẽn của kẻ dám bảo anh chờ mình. Anh đã chờ tôi suốt 7 năm như thế. Tôi biết, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ấy của anh, tôi đã biết.

Nhưng hyung, liệu có thể tiếp tục đợi em qua một mùa đông nữa không anh?

Có lẽ...

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Những ngày đầu đông trời lất phất tuyết, tôi ở đây, trong quán ăn ấm áp sơn màu trà của Jaejoong hyung, ăn lẩu kim chi nóng. Tôi thấy anh đang nhìn mình, tôi cũng thấy anh thỉnh thoảng hướng ánh mắt sáng rực về Yunho hyung, cười rạng rỡ. Dường như anh đang rất hạnh phúc. Anh nấu nhiều món mới, món nào cũng rất ngon nhưng có lẽ do thói quen hay tiềm thức ngu ngốc sâu xa cứ bắt tôi chọn kimpad và trứng cuộn. Mùa đông ăn đồ nguội như thế không hợp nên anh thường đem thêm cho tôi những món nóng. Tôi cho ớt, thật nhiều ớt vào món ăn. Để lỡ mà tôi có rơi nước mắt thì đó chắc chắn là do quá nóng hoặc quá cay.

Jaejoong hyung đang có một cuộc sống rất tốt. Yunho hyung vẫn ở cạnh anh như ngày nào. Nhìn thấy hai người bên nhau, tôi tự cho phép mình thả lỏng, nhích đến gần anh hơn. Trước đây, tôi không dám đến gần Jaejoong hyung. Tôi sợ mình sẽ phá hỏng hạnh phúc của anh ấy.

Ngày mùa đông lạnh lẽo như bị đẩy lùi xa khi tôi thấy Yunho hyung vẫy tay, gọi Jaejoong hyung lại gần, khoác cho anh chiếc áo bông to sụ. Mặt Jaejoong hyung ửng đỏ rồi anh luống cuống choàng lại chiếc khăn bị lệch giúp Yunho hyung. Dường như ai đó đang khoác lên tâm hồn tôi một chiếc áo ấm, choàng vào trái tim tôi một chiếc khăn choàng to. Bất giác nở nụ cười.

Trong tình trạng bây giờ, tôi tuyệt đối sẽ không để ai nhận ra mình có mối liên hệ mật thiết với Jaejoong hyung. Nhưng khi nhìn thấy Yunho hyung, tôi tin rằng, một phần nào đó, chuyện vẫn ổn. Yunho hyung sẽ bảo vệ Jaejoong hyung. Có điều, tôi thật sự không ngờ mình lại đặt chân vào nhà hai anh nhanh đến vậy. Chỉ là bất khả kháng, tôi tự nhủ. Tôi sẽ không để sai lầm này lặp lại. Nhất định không.

Nhưng tôi lại một lần nữa phá hỏng mọi thứ.

Một tuần sau, khi đã khỏe hẳn, tôi tìm đến quán của anh và lần đầu tiên trong cả tháng đông dài lạnh lẽo, tôi thấy quán không sáng đèn. Jaejoong hyung đóng cửa. Tôi lo lắng. Tôi biết mình đang rất lo lắng. Có thể hyung bị ốm hay bị những kẻ đối địch với tôi uy hiếp chăng? Mà chắc là ốm. Lần trước chăm sóc tôi, nhìn anh đã rất xanh xao tiều tụy. Tôi muốn gặp anh. Chưa bao giờ khao khát ấy trong tôi trỗi dậy mãnh liệt như lần này. Thế là trong lúc chưa kịp suy nghĩ, tôi thấy mình đã ở trước căn hộ của Jaejoong hyung và Yunho hyung. Trời đang đông nhưng lòng tôi nóng như lửa đốt.

"Tôi biết cậu sẽ quay lại." - Đón tôi ở cửa, Yunho hyung nói.

Jaejoong hyung không ốm. Hai anh lừa tôi, hai anh muốn thử tôi hoặc có thể chỉ muốn cùng tôi ăn một buổi cơm tối - tại nhà. Mọi chuyện đã lỡ làng, tôi cứ thế ngồi xuống chiếc bàn gần như sắp sập vì cả chục đĩa thức ăn của Jaejoong hyung. Yunho hyung còn mua bia về. Không phải ngoài trời đang đổ tuyết hay sao? Vì lẽ gì không khí ở đây lại ấm áp đến vậy? Tôi không kiềm được việc thêm vào vài câu chọc ghẹo khi Yunho hyung kể cho tôi nghe cơ số những chuyện buồn cười của Jaejoong hyung. Anh vẫn như xưa, không la hét cũng không giãy nảy khi bị chọc. Jaejoong hyung chỉ ngồi đó, hé miệng cười ngớ ngẩn. Hai anh tuyệt đối không hỏi gì về tôi, có lẽ đang chờ tôi tự nói. Nhưng tôi đã không. Vẫn chưa đến lúc.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Thật ra, hai anh không lừa tôi. Jaejoong hyung đúng là đang bị ốm. Đưa tôi đến cửa, gương mặt anh mất dần vẻ hồng hào, nó tái lạnh như bầu trời đông ngoài kia, không còn sức sống. Lúc nãy bên bàn ăn, hyung không nói cũng chẳng ăn gì. Anh đang ốm. Vậy mà tôi không hề nhận ra.

"Jaejoong hyung." - Đỡ lấy thân hình gầy mảnh đang dần tựa vào mình, tôi hốt hoảng gọi. Lần đầu tiên trong 7 năm qua, tôi được thốt lên thành lời cái tên ấy.

"Jaejoong hyung."

Cái tên tôi đã gọi, cả trăm, cả ngàn lần.

"Jaejoong hyung."

Trong tâm trí, trong những giấc mơ, khi không thể nói, khi không thể khóc hay cười.

"Jaejoong hyung."

Cái tên duy nhất tôi muốn gọi. Người duy nhất tôi yêu. Thứ duy nhất nối tôi với thế giới này.

"Jaejoong hyung."

Tôi điên cuồng lặp lại cái tên ấy. Cho đến khi thấy ngực áo ướt đẫm thứ nước nóng hổi kia. Jaejoong hyung đang khóc. Tôi ôm lấy anh và dụi đầu vào đôi vai cứng cáp ấy. Tôi sắp tan ra rồi...

"Không thể quay về bên anh luôn sao, Changmin?"

Giá như ngay lúc ấy tôi có thể đáp -"Vâng." nhưng tôi sợ mình sẽ phá hỏng cuộc sống của anh và Yunho hyung. Vẫn chưa đến lúc.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Tôi sợ mình sẽ phá hỏng cuộc sống của hai anh và thật sự tôi đã phá hỏng nó.

Nửa tháng sau...

Băng nhóm của tôi dạo gần đây không thể hoạt động. Cả "anh Hai" cũng bảo phải hạn chế mọi giao dịch, buôn bán. Đại ca nghi ngờ băng nhóm đối địch quấy phá và cũng nghi ngờ có nội gián trong nhóm của tôi. Hắn ta nghi ngờ tôi. Hắn cho rằng những đêm tôi lén lún đến quán Jaejoong hyung gặp anh chính là đang trao đổi tin tức.

Tôi biết được chuyện ấy quá muộn. Chỉ khi nhìn thấy quán MinMin như vừa trải qua một cơn bão tôi mới hốt hoảng chạy đến nhà Jaejoong hyung. Không ai ở nhà. Vừa lúc đó thì có tin nhắn. Là Jaejoong hyung. Anh và Yunho hyung đang ở bệnh viện. Thì ra lúc tôi sốt, Yunho hyung đã bí mật lưu số của anh vào máy tôi.

Thật may là... Yunho hyung không bị thương nặng, chỉ bầm dập sơ sơ. Jaejoong hyung bảo chúng đến, đập phá quán, tra hỏi một lúc thì lập tức đi ngay. Dường như chúng kéo đi sau khi nhận được một cú điện thoại. Nhờ thế, hai anh vẫn chưa đến nỗi nào.

"Nhưng Changmin ah..." - Jaejoong hyung đột nhiên nói. - "Em có thật đang trong một băng nhóm buôn bán ma túy không?"

...

"Changmin, là thật hả em?"

Jaejoong hyung hỏi, giọng nhẹ như những bông tuyết đang rơi. Nhưng cũng lạnh buốt như khi chúng ngấm vào từng lọn tóc rồi tan thành nước làm ướt vai áo người đi đường.

Xin đừng nhìn em như thế.

Ánh mắt của anh và hành lang bệnh viện trắng hun hút như đang nuốt chửng lấy tôi.

Tôi chạy khỏi bệnh viện.

Lần này Jaejoong hyung và Yunho hyung may mắn chưa bị sao nhưng tôi vẫn không thể tự tha thứ cho mình. Rời bệnh viện được nửa tiếng, tôi suy nghĩ rồi bấm số gọi cho một người bạn, nhờ cậy cô ta bảo vệ Jaejoong hyung và Yunho hyung.

Ngay khi tôi vừa cúp máy, có người khác gọi đến. Là "đại ca."

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Tôi một mình đi đến chỗ hẹn như hắn yêu cầu. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì hắn muốn vì kẻ đó đang nắm giữ thứ quý giá nhất của tôi. Hắn... đang giữ Jaejoong hyung. Hắn hành động quá nhanh... cũng là do tôi đã quá sơ suất. Ngay khi tôi vừa rời khỏi bệnh viện, hắn đã đến bắt anh.

Chúng không trói Jaejoong hyung, chỉ quẳng anh vào một góc nhà. Có lẽ lúc nãy hyung đã bị chụp thuốc mê. Bao quanh tôi bấy giờ là xấp xỉ mười tên thuộc hạ, ngoài ra còn có cả chục tên khác ở dưới lầu.

"Mày đến thật à, Shim Changmin?"

Tôi im lặng thay cho lời đáp. Tôi cũng không yêu cầu hắn thả Jaejoong hyung. Tôi biết, hắn sẽ không bao giờ làm vậy dù đã hứa. Thế nhưng tôi vẫn đến đây. Chỉ cần được trông thấy anh, được ở cạnh anh. Cả đời tôi, ngoài Jaejoong hyung, chẳng có chuyện gì là cổ tích. Tất cả đều không có hậu. Nay... tôi đang tự tay xé nát trang truyện duy nhất của đời mình.

Em xin lỗi, hyung.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Có những mùa đông... khi nỗi nhớ như chùm bông tuyết, lúc đầu chỉ khe khẽ nhè nhẹ, xuất hiện rồi tan biến ngay. Sau đó, chúng dần rơi dày, che cả nền trời, phủ kín mặt đất, lấp đầy tâm hồn tôi... Lạnh buốt. Vào một mùa đông như thế, có người đến tìm tôi tận trại giáo dục thanh thiếu niên, bảo rằng ông hứng thú với lý lịch và thành tích trung học vượt cấp của tôi. Ông hỏi liệu tôi có muốn tiếp tục với bậc học cao hơn và một công việc chờ sẵn sau đó? Dường như ông có cách gì đặc biệt, vén đi bức màn xám mùa đông trong tôi.

Từ ngày ấy, tôi tham gia lớp đào tạo cảnh sát - không - đồng - phục.

Việc cha từng là tay trùm một thời và tôi ra vào trại giáo dưỡng năm 17 tuổi khiến sau đó hai năm, tôi dễ dàng thâm nhập vào đường dây buôn ma túy ở Seoul. Mất thêm một năm nữa để được tin cậy và cất nhắc lên vị trí thuận tiện cho công việc nội gián. Chỉ cần sau mùa đông năm nay, đội thu thập đủ chứng cứ, tôi sẽ rút lui an toàn và quay lại làm một cảnh sát thường phục. Đến lúc đó, tôi có thể đến gặp Jaejoong hyung, khoe với anh ấy phù hiệu của mình. Nhất định anh sẽ tự hào lắm.

Bây giờ, tôi... đang ở cạnh Jaejoong hyung.

Chúng trói tôi lại nhưng không đánh. Thay vào đó, tay trùm tạt nước cho Jaejoong hyung tỉnh dậy. Chúng biết tôi là nội gián cảnh sát cài vào. Chúng cũng biết Jaejoong hyung là anh trai tôi và chúng định trả thù.

"Hôm trước tới phá quán, kẻ này đã nói, mày là em trai nó. Giờ mày nói đi, nó có thật là anh mày không? Sao hai đứa chẳng giống nhau gì cả? Nếu không phải anh em, tao chả việc phải trút giận, sẽ thả nó đi." - Tay trùm nói bằng giọng bỡn cợt.

Jaejoong hyung vẫn còn choáng váng hơi mê nhưng nghe đến đó, anh lập tức quay lại, nhìn tôi. Anh đang chờ đợi gì ở tôi vậy, Jaejoong hyung? Đợi tôi đáp rằng anh không là gì của tôi cả và chúng sẽ thả anh đi. Hay ... điều ngược lại. Tôi tự hỏi rồi tự cười bản thân mình. Tôi đã từng nghi ngờ mọi thứ. Nhưng bây giờ thì không.

Tôi có thể hoài nghi chính trái tim tôi nhưng sẽ không bao giờ nghi ngờ trái tim ấy.

"Jaejoong hyung... là anh trai của tao."

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Tôi biết, đó chính là thứ anh chờ đợi. Nụ cười Jaejoong hyung nở bung trên môi còn tôi thì rơi nước mắt. Lần đầu tiên từ khi mẹ mất, tôi lại có thể khóc. Vì anh.

"Jaejoong hyung là đồ ngốc."

"Đó không phải ngốc, mà là yêu thương."

Và rồi, chúng xông vào tôi và Jaejoong hyung. Tôi nghe văng vẳng bên tai tiếng còi hụ inh ỏi. Cảnh sát đã đến, có lẽ đang bao vây tòa nhà. Nhưng chúng vẫn điên cuồng trả thù. Tôi chỉ biết lao đến, che chắn cho anh. Điều duy nhất tôi có thể làm. Điều duy nhất tôi nghĩ đến.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Hỏi em lại đi, Jaejoong hyung...

Hỏi em một lần nữa đi anh...

Băng tuyết ghét nhất mùa gì?

Chắc chắn lần này em sẽ đáp.

Mùa đông.

Băng tuyết ghét nhất mùa đông.

Vì bản chất của băng là nước. Nước chảy tự do qua xuân, hạ, thu... rồi đến đông chúng lạnh dần, đóng cứng. Có vẻ rất cứng cáp, có vẻ rất lạnh lùng nhưng bản chất vẫn là nước mà thôi. Chỉ cần gõ mạnh sẽ vỡ tan. Thế thì sao không được là nước, nhẹ nhàng tự do chảy đi khắp nơi?

Có mưa thì phải. Sao mùa đông lại có mưa? Từng giọt nước nóng ấm rớt tí tách trên mặt tôi, chảy xuống má, cổ, vai, làm quặn lên những cơn đau tưởng chừng có thể phá nát tâm trí.

"Jaejoong hyung..."

"Mở mắt ra đi, Min... Đừng làm hyung sợ. Chúng ta đang đến bệnh viện, sắp rồi. Min, Min ah..."

Jaejoong hyung đang gọi tôi. Khắp mặt anh là màu đỏ máu. Tóc, mũi, vai, áo, tay... Không, hình như chúng là máu của tôi. Tôi đang nhìn anh qua một màn đỏ quạch.

Màn đỏ quạch sậm dần rồi trở nên xám... xám sẫm... đen.

"Hyung..."

Hỏi em lại đi, Jaejoong hyung...

Hỏi em một lần nữa đi anh...

"Changmin ah, đố em lớn lên hyung sẽ làm gì?"

"Ummm... Chắc chắn là đầu bếp ."

"Wow, sao em biết?"

"Vì hyung nấu ăn giỏi nhất trên đời."

"Thế nếu hyung mở nhà hàng, sẽ đặt tên quán là gì nào?"

"MinMin nha hyung! Lấy tên em nhé."

Em thương hyung.

Em thương hyung nhất trên đời.

"Băng tuyết... yêu mặt trời."

Thế nên có lẽ phải tan.

Đông tàn, xuân sắp đến.

Mặt trời xin cứ mãi chói chang, đừng để tâm đến băng tan, tuyết tàn. Băng tuyết đang trở lại bản chất của nó.

Tự do.

Hạnh phúc.

<End of part 3.>

(còn tiếp)

Tác giả: Nguyệt Tử

Nguồn: Vcassiopeia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngoc