CHAP 3 - END
"Tình yêu thứ 6" vẫn đứng cô độc đứng bên hàng lang dài vẳng lặng, chỉ có tiếng gió rít, tiếng lá xào xạc, xác xơ bay trong gió dưới sân trường rộng không bóng người, những chiếc lá úa vàng rụng xuống rồi vô tình chạy theo làn gió về nơi đâu thật xa chưa biết. Khung cảnh lạnh lẽo làm cho người ta có cảm giác sợ hãi nhưng cũng trống trải bao giờ hết... trống trải như tim tớ thiếu cậu...
Tớ bước đến bên cậu. Hỏi câu hỏi quen thuộc mỗi khi cậu đứng đây.
-Cậu thấy hoàng hôn có đẹp không?
Nhưng chẳng còn câu trả lời nữa, đáp lại chỉ là sự im lặng của cậu. Tớ thấy cậu vẫn ung dung ngắm bầu trời rực rỡ ấy. Tớ thấy hoàng hôn trong mắt cậu...nhưng lại không có tớ...
-Cậu biết thành phố mình có gì nhiều nhất không?
-Có gì?
Cậu đang có vẻ tò mò. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.
-Cậu không biết thật sao? Là đường đi đấy. Chẳng phải đi đâu cũng gặp nó, nó ở khắp xung quanh sao? Dưới cũng có, trên cũng có. Đâu đâu cũng vậy mà!
Cậu chỉ ậm ừ trả lời vì nghĩ tớ đang nói một điều gì đó hiển nhiên nhất trên đời.
-Vậy cậu biết con đường nào chưa có trên thành phố này không?
-Đường gì vậy?
-Đường vào tim người mình yêu...
———————————————————
Ánh hoàng hôn buông xuống, xen kẽ với nhau qua từng tán lá, gió hiu hiu nhẹ réo rít bên bầu trời quang mây, cảnh tượng bóng người cúi đầu âm thầm che giấu nước mắt được in trên bức tường đằng sau, thấy mà đau khổ, thấy mà cảm động, thấy mà thương cho người đó...
Ánh hoàng hôn vẫn trải lên khắp hành lang dài, gió đã ngừng thổi, sự im lặng kì lạ bao trùm cả ngôi trường. Lạnh lẽo như trái tim người đã quay gót bước đi...
"Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Anh cho em kèm với một lá thư
Em không lấy và tình anh đã mất
Tình đã cho không lấy lại bao giờ..."
———————————————————
Ngày sau, tớ vào trễ nhưng chẳng thấy cậu đâu, bình thường cậu vào sớm nhất lớp. Vừa lúc, thầy chủ nhiệm bước vào, thông báo một "mật tin", cả lớp thì vui, nhưng đối với tớ quá nghiêm trọng. Lớp trưởng đã chuyển đi rồi...vừa hay cậu lại là lớp trưởng ấy....
Về nhà, tớ lật tung cả góc học tập để kiếm cho bằng được tấm hình mà chỉ có tớ và cậu...
_FLASHBACK_
-Cô ơi, cho con ly trà sữa
-Con cũng một ly nha cô
-Ừ ừ đợi cô tí có ngay
-Yah, cậu thấy quán này có đẹp không?
-Quao, đẹp thật đấy!
"Bất cứ nơi nào có cậu đều đẹp cả!"
-Đương nhiên rồi, đây là nơi mà tớ và mối tình đầu của tớ hay đến nhất đấy!
"Tim tớ đã rất đau khi nghe câu này..."
——Một lúc sau——
-Rồi, giờ cậu cười lên nha^^
-OK
- 1...2...3
Ánh sáng từ chiếc điện thoại của cậu sáng lên, bức ảnh đã được chụp. Trong bức hình là thân ảnh cậu đứng kế tớ và cậu thì đang cười thật tươi, nụ cười mà tớ vẫn hằng mong ước được thấy lại lần nữa. Và nhờ nụ cười đó mà tớ đã yêu cậu.
_END FLASHBACK_
Cất đi tâm hình ấy, dòng nước mắt từ bao giờ đã chảy một vệt trên má tớ, nói không buồn là nói dối, mà ai lại nói dối chính bản thân mình?
Cậu đi rồi. Đi thật rồi, tình yêu tớ đi thật rồi. Ngày cậu quay lưng cứ tưởng đơn giản nhưng là không phải vậy. Có phải tớ phiền quá nên cậu mới như vậy?
Chắc cậu hận tớ lắm, vì tớ ích kỷ, giữ cậu lại cho riêng mình mà không nghĩ tới cậu. Nhưng tớ vẫn yêu cậu!
Dù vậy thì tớ cũng hận cậu, vì cậu đã đi mà không một lời từ biệt, hận vì đã làm tan vỡ trái tim vốn đã nát sẵn này.... "Vì còn yêu là còn hận"
Tớ chỉ mong rằng cậu luôn luôn hận tớ như thế vì con người ích kỷ như tớ không xứng đáng có được tình yêu của cậu...một tình yêu trong sáng, ngọt ngào....
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top