CHAP 2

Càng lúc càng gần thi, số bài tập tăng lên kể, thời gian nghĩ về cậu cũng ít hơn. Ngày ngày tớ bị đống đề ôn thi đó quay như chong chóng treo trước gió.

Sau khi thi, áp lực giảm xuống theo đống bài tập. Tớ lập tức nói chuyện với cậu như cơ hội nghìn năm có một.
  -Cậu thi có tốt không?
  -Cũng được đó. Vậy còn cậu thì sao?
  -Cũng ổn
Nói được vài câu đột nhiên tớ không biết nên nói gì nữa. Chợt nhớ lại bức thư lúc trước, không khỏi tò mò không biết cậu chấp nhận tình cảm của tớ chưa. Như phản xạ tự nhiên, tớ hỏi cậu.
  -Cậu có chấp nhận làm người yêu tớ không?
  -Ờ...um...xin lỗi nhưng tớ nghĩ cậu chỉ đồng cảm thôi, không phải là yêu đâu. Cậu nên quên chuyện đó đi!
Nói xong cậu quay lưng đi, không hề quay lại nhìn tớ. Và cậu cũng coi như cuộc trò chuyện hôm nay chưa xảy ra.

Rồi ngày sau, tớ vô tình thấy cậu cười thật tươi vì câu chuyện cười của các bạn cậu. Nụ cười trong sáng ấy lại hiện lên, làm vẻ mặt nghiêm túc ngày nào đã bị thay thế bởi nụ cười đó. Ngay thời điểm đó, tớ hoàn toàn lún sâu vào tình yêu này...

Nhưng tớ không biết đó là lần cuối ta "quen" nhau....

Một tuần sau đó, cậu như thay đổi hoàn toàn. Cậu không hề đáp lại bất cứ câu nào của tớ. Tớ thấy cậu càng xa lạ. Tớ sợ...cậu của ngày xưa...sẽ biến mất.

Kể từ đấy, tớ không tập trung được vào chuyện gì, chỉ nghĩ đến cậu. Và vừa hay cậu vẫn lạnh lùng lại càng lạnh hơn. Cảm giác xa lạ cùng đau đớn cứ dâng lên từng giờ, từng phút.... Lần đầu tiên tớ khóc vì người mình yêu chẳng bị gì cả...

Tớ thực sự ngu ngốc lắm đúng không? Vì tớ đã nói yêu cậu.
Tớ thực sự kì dị lắm đúng không? Vì tớ chẳng giống ai. Dù cậu là tình yêu thứ 6 nhưng cậu lại như tình yêu đầu tiên vậy...rất mong manh và dễ tan vỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top