Chương 3
- Mẹ, cả đời này con sẽ không bao giờ quên bọn họ đã đối xử với mẹ thế nào. Con sẽ đòi lại tất cả, khiến bọn họ phải trả giá. Mẹ yên tâm nhé?
Jennir nhớ lại.
Từ khi còn nhỏ cô đã không biết quá nhiều về ba của mình, hầu như tất cả thời gian của cô đều ở cùng mẹ. Trước kia dù mẹ và ba ít gặp nhau nhưng tình cảm hai người luôn rất tốt. Chẳng biết là từ khi nào mà cô phát hiện ra vẻ hạnh phúc vui cười khi gặp ba không còn trên gương mặt mẹ nữa, thay vào đó là những cuộc cãi vã không hồi kết và những lời khuyên bảo vô lý của bà nội.
Bà nội bưng chén trà dì Han vừa rót ra nhấp một ngụm chậm rãi nói:
- SoMin, mẹ biết con sinh sống ở nước ngoài nên tư tưởng có phần thoải mái, nhưng đã là vợ, là mẹ thì con nên biết chăm lo cho chồng con của con chứ? Con cứ bỏ bê nó như thế thì đâu phải một người vợ tốt, đúng không?
- Dạ, con biết rồi thưa mẹ.
Mẹ cô ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối, mặt cúi gằm xuống không dám nhìn lên. Bà nội thấy vậy thì nói tiếp:
- Mẹ cũng không có ý dạy dỗ gì con cả. Chỉ là dù Jihoon ở bên ngoài làm gì hay như thế nào thì nó vẫn là chồng của con. Con làm vợ cũng không thể suốt ngày mặt nặng mày nhẹ làm nó chán không muốn về nhà được. Với lại đàn ông xưa nay có phụ nữ vây quanh là chuyện bình thường, Jihoon nó chỉ ra ngoài chơi đùa mà thôi, con căng thẳng với nó làm gì chứ.
Jennie lúc đó chỉ là cô bé 6 7 tuổi nên không thể nhớ hết toàn bộ, nhưng cô nhớ rất rõ khi ấy mẹ đã lẳng lặng rơi nước mắt, bà chỉ dám im lặng khóc khi nghe mấy lời chì chiết từ bà nội.
Mãi đến sau này, khi nụ cười trên môi mẹ không còn nữa, nụ cười hiền hậu mà cô nhớ mãi cũng vì thế mà biến mất. Khoảng thời gian vui vẻ bên mẹ trước kia, bây giờ thay vào đó là cảm giác nhìn mẹ cô đơn đến thất thần. Gia đình mà cô luôn chấp niệm, người thân duy nhất của cô khi còn ở Hàn Quốc. Cuối cùng vào năm Jennie 8 tuổi, cô đã hiểu được cảm giác trên đời này mình đã không còn gì là như thế nào.
- Mẹ cháu có mất thì cháu vẫn còn có bà, có ba và cả ông nội nữa. Nini ngoan, cháu nhìn dì kia đi, sau này dì đó sẽ là mẹ của cháu, không chỉ thế cháu còn có em gái nữa. Ba cũng sẽ về sống cùng với chúng ta, như vậy chẳng phải là rất tốt sao?
Bà nội đã nói những lời nực cười đó ngay trong đám tang của mẹ cô.
Năm đó Jennie chỉ mới 8 tuổi, cô đã phải nghe những lời kinh tởm như thế từ bà nội mà không nhìn thấy bất kỳ sự đau thương nào trong mắt bọn họ. Và cũng chính từ khi đó cô đã hạ quyết tâm không cần gia đình này, cũng nhất quyết không thừa nhận đứa em gái chỉ nhỏ hơn cô ba tuổi kia.
Jennie từ từ mở mắt ra, cô nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát hiện mặt trời đã lên cao rồi. Thì ra đêm qua cô đã ôm lấy bức ảnh của mẹ ngủ một đêm.
Sáng dậy, cô vẫn như bình thường đi xuống nhà ăn sáng, tỏ ra bình thản như không có chuyện gì, xem như tất cả những việc đã xảy ra đêm qua chỉ là ảo giác.
- Cô chủ dậy rồi sao? Mau lại đây ngồi đi, để tôi mang đồ ăn sáng ra cho cô nhé?
Dì Han cẩn thận kéo ghế cho cô rồi quay vào bếp bưng ra một phần ăn sáng đúng chuẩn kiểu phương Tây gồm hai quả trứng ốp la, một vài miếng xúc xích chiên giòn, hai lát bánh mì sandwich và thịt xông khói. Jennie bưng cốc cà phê lên uống vừa lướt xem tin tức trên điện thoại hoàn toàn không để mắt đến bất cứ ai, xem những người đang ngồi ở đây như là không khí.
Bầu không khí hơi gượng gạo nên ông Kim chủ động bắt chuyện với cô trước, ông nói:
- Jennie, con về nước cũng được một thời gian rồi, từ hôm nay con phải lên công ty phụ giúp Ba và Jisoo. Giấy tờ cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, con có thể đi làm ngay hôm nay.
- Con không thấy con bé đang ăn à, đợi nó ăn xong rồi nói không được sao hả?
Bà nội múc cho cô chén cháo đẩy đến trước mặt:
- Biết là mấy năm nay cháu quen ăn những món này nhưng ăn như thế không tốt lắm đâu. Hay cháu ăn thêm cháo nhé?
- Muốn tôi đi làm cũng được, nhưng ba phải đáp ứng mấy điều kiện này của tôi, còn nếu không làm được thì miễn bàn. Thứ nhất là xe để đi lại, tôi thích chiếc Ferrari màu đỏ kia. Thứ hai, tôi chỉ làm tám tiếng một ngày, ngoài giờ hành chính không nhận tăng ca làm thêm. Thứ ba, về chế độ lương bổng, lương cơ bản một năm ở Úc khoảng 90.000 AUD, đổi ra tiền Việt khoảng 1 tỷ 500 triệu, đồng nghĩa với mỗi tháng công ty Kim Thị phải trả cho tôi ít nhất 125 triệu. Nhưng vì tôi không tình nguyện đi làm mà bị ba ép cho nên mức lương năm đầu tiên buộc phải trả gấp ba, tổng cộng 4 tỷ 500 triệu. Chưa hết, từ năm thứ hai trở đi lương tăng thêm 10%.
Nói xong, Jennie nhìn thẳng vào mắt ba mình dõng dạc nói:
- Bao giờ soạn xong hợp đồng thì đưa tôi ký. Lúc đó tôi tự khắc sẽ đi làm.
Bà Sohye nghe xong thì tròn mắt kinh ngạc:
- Jennie, con yêu cầu lương gấp ba có phải là hơi cao rồi không?
Jennie cười nhạt rút khăn giấy lau miệng:
- Tiến sĩ ngành tâm lý học Park Jennie tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc, từng có cống hiến trong các đề tài nghiên cứu tâm lý học lâm sàng, tâm lý học hành vi và các loại tâm lý học khác.
- ...
- Không chỉ vậy, sau khi tốt nghiệp tôi còn được hai bệnh viện chuyên về tâm lý học và nghiên cứu tâm lý con người mời về làm, trường Đại học New South Wales Sydney cũng gửi thư mời tôi về trường làm giảng viên giảng dạy. Cho nên ai muốn thuê tôi làm nhân viên cũng nên biết điều một chút, không đưa ra một cái giá hợp lý thì tôi đây không làm, thế thôi.
Bà Sohye ngượng ngùng nói:
- À thì… biết là vậy, nhưng dù gì cũng là làm cho gia đình mình, lương của Sohee cũng có cao như vậy đâu?
Jennie lạnh lùng đáp:
- Sohee chỉ tốt nghiệp thạc sĩ loại khá ngành kinh tế. Xét theo thống kê, với bằng cấp như vậy đừng nói đến chức trưởng phòng cô ta đang đảm nhiệm mà kiếm được việc hay không cũng là vấn đề nan giải đấy. Thế nên đừng lấy cô ta ra để so sánh với tôi... Không cùng đẳng cấp.
- ...
- Không ai nói gì nữa thì tôi xem như đã thỏa thuận xong, tôi cần hợp đồng ngay trong ngày mai. Thứ hai bắt đầu đi làm.
Nói xong, Jennie rời khỏi bàn ăn đi ra khỏi cửa.
Hôm nay, cô có rất nhiều việc phải làm. Đầu tiên là đi kiếm một căn hộ để dọn ra ngoài, mấy ngày trước Mino giúp cô liên hệ được vài căn nên hôm nay sẽ phải đến tận nơi xem thế nào.
- Cô là Jennie đúng không?
- Phải.
- Tôi là nhân viên bên môi giới, mời cô xem qua căn này thử nhé. Căn này có bốn phòng, gồm một phòng ngủ, một phòng sách, một phòng để cô thiết kế nuôi thú cưng, một phòng để quần áo. Nhìn chung là đúng như tiêu chuẩn mà cô yêu cầu với bên chúng tôi rồi. Nếu không ưng cách bài trí ở đây thì cô có thể thiết kế lại theo ý của mình.
Người kia nhìn cô nói tiếp:
- Tôi đảm bảo thuê chỗ này cô có thể thoải mái nuôi thú cưng. Mấy căn hộ này cách âm rất tốt, phía dưới còn có công viên, hồ bơi và phòng tập gym. Vật chất nhu cầu thiết yếu đều đầy đủ cả.
Thời gian này Jennie tạm thời phải ở lại Hàn mà cô cũng không có ý định sẽ sống cùng nhà với mấy người đó nên cách tốt nhất là cứ dọn ra ngoài mua một căn trước rồi tính tiếp.
Sau khi xem qua một vòng cô gật đầu bảo:
- Rất hợp ý tôi, vậy anh cứ soạn hợp đồng đi, cần giấy tờ gì thì báo với tôi nhé.
Tại phòng chủ tịch công ty Kim Thị, thư ký đẩy cửa bước vào báo cáo:
- Chủ tịch, cô Jennie hiện đang ở khu chung cư Gangnam xem căn hộ.
- Tôi biết rồi, cậu ra ngoài làm việc đi.
Ông Kim xua tay.
Đợi thư ký ra ngoài ông mới nhìn sang Jisoo đang ngồi ở sofa, bảo anh:
- Con có biết chuyện này không?
- Con không, ba cần con làm gì thì cứ nói.
Ông Kim suy nghĩ vài giây rồi bảo:
- Con làm cách gì cũng được, miễn là nó không thể mua được căn hộ đó.
Jisoo nghe xong chỉ gật đầu, sau đó tiếp tục nói về kế hoạch của công ty.
Trong khi người khác đang toan tính triệt đường của cô thì Jennie nào biết chuyện gì đang diễn ra, cô vẫn chuẩn bị theo kế hoạch dọn ra khỏi nhà.
Sau khi chọn nhà xong xuôi, cô đi xem và chọn mua vài vật dụng gia đình để đến hôm dọn vào, mấy vật dụng này cũng được bên giao hàng chuyển tới. Cuối cùng là đi xem thú cưng.
Jennie đặc biệt thích chó.
Cô đi đến một cửa hàng thú cưng muốn mua một em loại Samoyed thuần trắng và một em Becgie Đức thuần xám. Nhân viên cửa hàng sau khi ghi chú lại thì bảo khi có sẽ báo cho cô hay.
Sáng ngày hôm sau, như dự định Jengie sẽ đến công ty Kim Thị ký kết hợp đồng. Mọi thứ đều như cô yêu cầu, từ mức lương cho đến giờ làm việc.
Khi ký xong, cô phải đi bổ sung thêm hồ sơ để mua căn hộ, chỉ là khi đến nơi lại chỉ nhận về lời xin lỗi. Người bên môi giới cúi đầu tỏ ra có lỗi, dè dặt bảo:
- Cô Jennie, thành thật xin lỗi cô. Chúng tôi không thể bán căn hộ này cho cô bởi vì cô không có quốc tịch Hàn Quốc. Cô có thể thông cảm cho chúng tôi được không?
Người thông minh như cô đương nhiên là nhận ra được đây không phải là nguyên nhân nên nói:
- Không bán được? Sao lúc đầu anh không nói như vậy đi? Nếu là vì quốc tịch thì ngay từ đầu công ty của anh đã từ chối luôn chứ cần gì phải nhọc công đưa tôi đến xem nhà?
- Cái này… là do bên công ty tôi làm việc thiếu sót, mong cô thông cảm. Tôi cũng rất khó xử.
Jennie nhìn vào mắt anh ta vài giây rồi hỏi:
- Vậy nếu tôi tìm được người mua nhà là người có quốc tịch Hàn Quốc thì căn hộ đó tôi vẫn có thể sở hữu đúng không?
- Chuyện này… thật ra, cô cũng biết đó, căn hộ đó khá đẹp nên có nhiều người để ý lắm.
Jennie lại nói:
- Tiền bạc không thành vấn đề. Đợi tôi một lát, tôi gọi bạn tới đây ngay.
Người bên môi giới thấy thế liền chặn cô lại:
- Khoan đã cô Jennie, thật ra là… chúng tôi không thể bán cho cô. Hay là cô đi xem nơi khác đi, được không?
Jenni cuối cùng cũng biết được lý do, cô nhếch môi cười nhạt:
- Là anh không thể bán hay có người yêu cầu anh không được bán cho tôi?
Anh ta nhìn cô cười ngượng ngùng.
Đến bây giờ thì Jenni dùng đầu gối cũng có thể đoán ra là ai đứng sau. Chỉ là không ngờ bọn họ lại nhanh tới vậy, cô càng nghĩ lại càng tức giận.
Lúc đầu, cô vì ông bà ngoại mới đồng ý về nước, sau đó nhận lời đi làm. Bây giờ chuyện cô muốn dọn ra mà họ cũng can dự vào. Chỉ cần nghĩ đến cảnh mỗi ngày phải sống trong căn nhà đó, nó có khác gì cực hình đối với cô đâu chứ?
Tối đó khi về đến nhà, dì Han chạy ra đón:
- Cô chủ, cô về rồi đấy à? Cô lên phòng tắm rửa xong rồi xuống nhà ăn cơm nhé?
Jennie không để tâm lời bà nói mà lách người qua đi thẳng đến chỗ ông Kim đang ngồi, nổi khùng lên:
- Ông làm vậy là ý gì?
Ba cô đặt tờ báo xuống tháo kính lẳng lặng quan sát cô một lượt, sau đó dường như cũng biết Jennie đang giận vì chuyện gì nhưng vẫn vòng vo:
- Về nhà không chào hỏi ai còn lớn giọng như thế, con đang muốn nói đến chuyện gì?
- Jennie về rồi à, nhanh lại đây ăn chén chè sen cho mát, bà nấu cho cháu đấy.
Bà nội từ trong bếp đi ra đặt chén chè lên bàn.
- Ông Kim, tôi hỏi lại lần nữa, ông cố tình làm vậy để được gì? Tôi đã đồng ý về đây, đồng ý đến công ty làm thì ông cũng nên biết điều đi, đừng có chọc điên tôi. Chuyện của tôi, ai cho ông cái quyền can thiệp vào hả?
Ông Kim nổi giận phừng phừng đập bàn "rầm" một tiếng:
- Mày nói gì? Tao là ba mày, tao nuôi mày lớn như thế này để bây giờ mày ăn nói hỗn hào với tao như thế à? Mày đủ lông đủ cánh rồi nên không coi ba mẹ mày ra gì đúng không?
Bà nội dù trong lòng không thích kiểu ăn nói sỗ sàng của cô nhưng lúc ấy cũng biết con trai nhắc đến điều cấm kỵ thì không dám hó hé, chỉ đành quay sang nhỏ giọng khuyên bảo Jennie:
- Nini, cháu đừng ăn nói như thế. Ông ấy là ba của cháu mà, có gì ngồi xuống từ từ nói.
Đang giận thì chớ, đã thế ông ta còn nhắc đến mẹ cô chẳng khác nào đang chọc vào cái gai đau âm ỉ trong lòng suốt hai mươi năm qua, như châm thêm dầu vào ngọn lửa để rồi bùng cháy dữ dội. Hai mắt cô đỏ ngầu vì giận, nhìn người đàn ông trước mặt cười nửa miệng:
- Ba sao? Ông ta là ba tôi khi nào, sao tôi chẳng biết thế nhỉ? Ngoại trừ việc 28 năm trước ông ta từng cho mẹ tôi t.i.nh tr.ù.ng thì nhìn ông ta có chỗ nào giống ba tôi vậy?
- ...
- Còn nữa, ông bảo ông nuôi tôi, ông nuôi tôi được mấy ngày mà kể công? Năm xưa tiền của mẹ tôi còn nhiều hơn cả ông tính luôn cái công ty rách đó nữa kìa. Mẹ tôi vừa mất, ông đã nhẫn tâm đẩy tôi về nhà ông bà ngoại, đá tôi đi ông như trút được gánh nặng. Hai mươi năm tôi sống c.hết ra sao ông cũng chưa từng hỏi han lấy một câu, sao bây giờ lại nhận mình đẻ ra tôi với cả nuôi tôi thế? Thấy tôi giỏi giang thành đạt, lúc ông cần đến tôi mới mặt dày đến nhận con, gọi tôi về nước cũng chỉ muốn tôi như bù nhìn làm việc cho ông mà thôi. Đừng làm ra vẻ ở đây, ông chẳng là cái quái gì mà có quyền can thiệp vào cuộc đời của tôi cả.
Ông Kim nghe thế thì càng điên tiếc, làm gì có người ba nào vui nổi khi nghe con mình nói chuyện như vậy. Ông ta đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt cô quát:
- Tao là ba mày mà mày nói không có quyền sao?
- Thế năm đó ông mèo mả gà đồng với ai, mang ai về nhà, mẹ và tôi có được quyền can thiệp vào à? Đừng lấy cái danh "ba" ra để ép người khác phải sống theo ý của ông.
- Mày có biết mày đang nói gì không hả? Mày nói thế với ba mày mà nghe được à, có ai học cao hiểu rộng mà chợ búa như mày không?
- Chẳng việc gì tôi phải tử tế với người tôi ghét.
Ông ta định đưa tay lên tát cô nhưng vẻ mặt Jennie khi ấy chẳng hề nao núng còn chủ động tiến sát lại, trừng mắt nghiến răng nói:
- Định đánh tôi sao? Đây, đánh xem nào. Ông đừng tưởng muốn đánh thì đánh, tôi trước giờ quen ăn miếng trả miếng rồi, chỉ cần hôm nay ông đánh tôi một cái, tôi sẵn sàng dìm chết hai mẹ con bà ta, ông không tin thì cứ thử xem.
- Mày…
Jennie định nói gì đó thì đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên ngắt lời cô. Không đợi cô quay lưng lại, Jisoo đã lên tiếng:
- Jennie, việc chị không mua được nhà là do tôi.
- …
- Tại tôi thấy chị mới về nhà chưa bao lâu, bây giờ lại dọn đi thì không hay cho lắm. Tôi làm vậy cũng vì không muốn ba buồn, chuyện này là tôi tự ý quyết định, không liên quan đến ông ấy. Chị đừng trách ba
Bà nội nghe thế liền nắm tay cô hỏi:
- Jennie, cháu muốn dọn ra ngoài sao? Cháu mới về chưa được bao lâu mà. Ở Seoul còn lạ lẫm, hay là cháu cứ ở lại đây đi. Từ từ hẵng tính đến chuyện ra ở riêng được không?
Cô căn bản không để tâm đến mấy lời lãi nhãi của bà nội. Đang bực mình, nhìn mấy người bọn họ hùa nhau càng khiến lửa giận trong cô bốc lên ngùn ngụt, liếc đến chén chè trên bàn, cô bưng lên thẳng tay ném mạnh xuống đất, mặc kệ nước chè cùng mảnh sứ văng vào chân vẫn trừng mắt nhìn Jisoo , mà hai người còn lại cũng vì hành động này của cô cũng làm cho giật bắn cả mình, mặt mày tái mét.
- Nói lại.
- …
- Cậu vừa nói đó là ý của cậu đúng không? Cậu dám cho người theo dõi tôi à?
Khi cô nói câu này, ánh mắt anh đột nhiên trở nên rất sâu, sâu đến mức giống như không muốn người khác đoán ra được anh đang nghĩ gì trong đầu. Jisoo im lặng một lúc sau mới khẽ gật đầu, ngay giây sau có một tiếng "bốp" vang lên rõ to.
- Cái tát này là vì cậu dài tay quản chuyện không đâu.
Bốp! Jennie giơ tay tát anh thêm cái nữa.
- Còn cái tát này là vì cậu vừa sỉ nhục kiến thức của tôi.
- Anh Jisoo
- Jisoo
Sohee và bà Sohye từ trên lầu nghe tiếng động liền chạy đến chỗ Jisoo
Jennie học tâm lý học nên không có gì qua mắt được cô cả. Hành động nhỏ của Jisoo làm sao cô có thể không nhận ra được?
Lúc nãy khi anh nói lý do, một bàn tay vô thức miết vào túi quần. Đó là hành vi che giấu, chứng tỏ anh đang nói dối.
Sohee thấy anh bị đánh đến rách khóe miệng rớm máu thì không nhịn được lớn tiếng với cô:
- Chị Jennie, chị quá đáng lắm rồi đấy
- Còn anh nữa, bị đánh sao không né mà đứng yên để chị ta đánh thế hả? Bị đánh chảy cả máu mồm ra rồi mà vẫn định đứng đây chịu trận à? Anh có bị điên không thế?
Bà Sohye đứng bên cạnh cũng xót hết cả ruột gan, cố gắng kìm nén nhỏ nhẹ bảo cô:
- Jennie, Jisoo nó cũng chỉ là quan tâm tới cảm xúc của ba con nên mới làm vậy thôi. Con đừng vì nhất thời tức giận mà đánh nó, dù gì nó cũng là em trai con mà.
- Nghe cho rõ đây, tôi nhắc lại một lần nữa, bất cứ ai cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi. Lần này tôi cho qua, nếu có lần sau đừng trách tôi gọi người đến san bằng luôn căn nhà này.
Nghe cô nói như vậy, vẻ mặt của tất cả những người đang đứng ở đây lập tức cứng ngắc, không dám chèn ép cô nữa mà khựng lại nhìn nhau, ông Kim nhăn nhó hồi lâu cũng không biết nên nói gì. Mà Jennie nói xong chỉ siết chặt bàn tay đang tê rần vì đau đi một mạch lên phòng. Một giây cũng không quay đầu lại.
- Dì Han mang đá lại đây.
Đợi đến khi cánh cửa phòng cô đóng lại mọi người mới dám thở mạnh, bà Sohye kéo Jisoo ngồi xuống, mang tay xoa nhẹ má anh.
- Đau lắm không con? Cẩn thận không mai lại sưng lên
- Con không sao
Sohee không nhịn được lên tiếng trách móc:
- Ba định để chị ta làm loạn mãi như vậy sao ạ? Nếu chị ta muốn dọn ra riêng thì cứ kệ đi. Tại sao ba phải nhúng tay vào để rồi người bị đánh lại là anh Jisoo chứ?
- Sohee , thái độ của con như vậy là sao hả?
Bà Sohye lên tiếng mắng con. Bà ta biết chuyện này nhất định là do chồng mình bảo Jisoo làm bởi chuyện này cũng không liên quan đến anh, bà ta nghĩ với tính cách của Jisoo, anh nhất định sẽ không quan tâm tới chuyện Jennie đi hay ở. Lần này anh làm như vậy, thể nào cũng là do ông ta sai bảo.
- Con có thái độ gì được chứ. Chị ta về nhà chưa lâu mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Nhà đang yên ổn, biết thế đã để chị ta sống bên Úc cho rồi, tự dưng gọi về nước làm gì không biết.
Con gái cứ nói luyên thuyên, bà Sohye thấy thái độ của chồng bắt đầu không vui liền quát lớn:
- Con nói hơi nhiều rồi đấy. Jennie là con gái lớn của ba con, chị con về đây sống cùng chúng ta là đúng rồi. Con im miệng lên phòng ngay cho mẹ.
Sohee không cam lòng, tại sao mẹ mình lại đi nói giúp đứa con hoang đó chứ. Có điều thấy sắc mặt của ba không vui nên chỉ đành ôm một bụng hậm hực đi lên lầu.
Bà Sohye đứng dậy đi đến ngồi cạnh chồng đưa tay vuốt nhẹ lưng ông.
- Anh à, Sohee còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện, anh đừng giận nhé?
Bà ta cảm thấy sau hôm nay phải nói chuyện với đứa con gái nhỏ của bà. Dù bây giờ ông Kim không nói gì, nhưng sau này mấy lời như thế còn phát ra từ miệng Sohee thì tương lai của con bà ta sẽ gặp rắc rối mất.
- Jisoo, ba xin lỗi, chuyện hôm nay cảm ơn con
- Con không sao, ba không cần phải xin lỗi
Lúc nãy khi Jennie bỏ lại câu nói đó, có vẻ như sắp tới sẽ lại xảy ra chuyện, chỉ là anh không đoán được cô lại định làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top