Chap 9: Mù Cang Chải - Yên Bái (2)
Chẳng bao lâu đoàn nhà ta đã tìm đến được một ngôi nhà nhỏ ở đây nhờ mùi cốm thơm thơm ấy. Vào nhà, họ chào hỏi rất lễ phép, chị chủ nhà cũng rất niềm nở mời họ vào nhà chơi. Thấy chị đang làm cốm, nhỏ không ngần ngại mà chạy tới giúp. Trong khi cùng chị B làm việc, mọi người có hỏi chị cách để làm ra những hạt cốm thơm dẻo đó. Lúa để làm cốm gặt khi nào thì thích hợp; cách xử lí sau khi gặt lúa thì thế nào, có gì khác so với các công đoạn làm lúa bình thường; bếp lò, chảo rang cốm cần phải làm bằng gì, thực hiện ra sao chị đều nói hết. Đoạn, chị bảo cốm được rang trong lửa nhỏ, đảo liên tục sao cho nóng đều. Khi rang xong đợi nguội rồi cho từng mẻ vào cối giã. Các anh con trai nhà mình từ nãy tới giờ hì hục ngồi giã, mồ hôi nhễ nhại bây giờ cũng hiểu vì sao lại có công đoạn này. Chị còn bảo thóc phải được giã đều và vừa tay, khi thấy có trấu thì xúc ra xảy bỏ rồi lại giã tiếp. Tùy theo độ non của lúa khi gặt mà người giã cốm sẽ ước lượng, trung bình khoảng 10 lần giã là xong.
Họ cùng nhau làm việc rất vui vẻ. Khi tất cả xong xuôi, để cảm ơn mọi người, chị đã mời họ ở lại chơi và ăn tối với gia đình chị.
Cả buổi chiều thầy cô ngồi trò chuyện với chị B, còn các bạn trẻ thì nô với hai nhóc nhà chị mà mồ hôi vã ra như tắm. Tuy còn nhỏ nhưng hai nhóc rất nghịch. Nhà chị B có một góc sân trống có rất nhiều trò chơi dân gian tự chế. Hai nhóc tì có hẳn một khu vui chơi như vậy nên khi thấy họ đến chúng rất phấn khởi mà kéo họ ra chơi cùng. Ở đó có vài cặp cà kheo, một góc đầy các sỏi nhỏ cùng các ô kẻ ngay ngắn trên nền để chơi ô ăn quan, các nhóc còn có đầy đủ đồ nghề để chơi ném cỏn nữa, rất hay. Anh chị nhà mình thì chưa trải nghiệm những trò chơi thế này bao giờ nên cực kì hứng thú, chơi tới mức không biết mệt là gì. Ấy vậy mà có người lười quá thể đáng chui lủi đâu đó, ngả lưng đánh một giấc, đến khi tỉnh lại thì đã xế chiều. Tối hôm đó chị B đã làm xôi ngũ sắc để chiêu đãi mọi người.
Xôi ngũ sắc Yên Bái được làm từ các nguyên liệu khá đặc biệt. Nguyên liệu phải chú ý chọn thật kỹ càng, chọn được gạo ngon thì xôi mới dẻo. Để tạo màu cho xôi chị dùng các loại lá rừng như lá cẩm, hoặc củ nghệ, quả gấc,... Theo lưu truyền, muốn xôi ngũ sắc thật thơm, ngon và có hương có vị thì phải lấy nước suối nguồn để đồ xôi nên các anh đã xung phong đi lấy nước trên nguồn về. Khi đồ xôi để xôi không bị lẫn màu vào nhau ta sẽ lần lượt để từng màu gạo lên nhau. Trước đó gạo sẽ được ngâm với nguyên liệu tạo màu để có màu sắc mong muốn.
Đối với người dân Mường Lò - Yên Bái, xôi ngũ sắc tượng trưng cho thuyết âm dương ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ). Mỗi màu xôi lại mang một ý nghĩa khác nhau:
Màu đỏ: tượng trưng cho khát vọng cuộc sống.
Màu tím: tượng trưng cho đất đai trù phú, quý giá.
Màu vàng: tượng trưng cho sự ấm no phồn thịnh.
Màu xanh: tượng trưng cho cảnh sắc tuyệt đẹp của núi rừng đại ngàn Tây Bắc, của bầu trời xanh bao la.
Màu trắng: tượng trưng cho tình yêu trong trắng thủy chung.
Bữa tối đó ngoài xôi ngũ sắc ra họ còn có cua suối rang muối, thịt của nó rất thơm và chắc. Họ có cả gà nướng lá mắc mật ăn kèm với chẩm chéo. Đây là một món rất hay, khi ăn có thể cảm nhận được vị chua chua ngọt ngọt của lá mắc mật, vị thanh nhẹ của mắc khen và chút cay của ớt.
_
________________________
End chap 9 rồi. Chap sau sẽ có biến cố đó. Ahihi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top