Chap 11: Hà Giang (2)

3 nhóm, mỗi nhóm một ngả đi từ trên núi xuống tới thung lũng, đi cả vào rừng, gọi khản cả cổ mà vẫn không thấy nàng đâu. Ai kia bắt đầu nổi điên, chạy dọc chạy xuôi, nhưng chẳng thể tìm được.

Một lúc sau quay về, tin tức vẫn chỉ là con số không. Thầy Quân quyết định đổi hướng tìm: một đông một tây. Trước khi tiếp tục cô Hương có dặn mọi người phải đặt vị trí của mình vào Vani thì mới có thể dễ dàng giới hạn phạm vi tìm kiếm. Mọi người gật đầu cái rụp rồi tản ra tìm tiếp.

Chàng đã nghĩ phong cảnh nơi đây rất đẹp, nên có thể nàng đã chạy ra cánh đồng hoa chụp ảnh... nhưng không, nàng không có ở đó. Thất vọng, chàng chạy biến vào rừng với suy nghĩ nàng mải chơi mà đi lạc. Và một lần nữa chàng lại không tìm thấy. Buồn bã, thất thần đứng đó, chàng chợt nghe thấy tiếng nước chảy. Ngay lập tức, chàng liền theo tiếng nước đó và tìm đến một con suối nhỏ. Lướt mắt qua hàng cây gần đó, chàng dừng lại tại một gốc cây, nơi đó có một cô gái với mái tóc tím đang cuộn tròn như chú mèo nhỏ. Từ từ tiến lại gần, chàng phát hiện cô gái đó không phải ai khác mà chính là nàng. Nhìn thấy có hai vệt nước trên khuôn mặt của nàng, chàng có chút sửng sốt không hiểu. Chàng bình tĩnh đánh thức nàng, nhưng nàng không tỉnh mà chỉ nhíu mày. Bất giác đưa tay lên trán nàng sờ thử, có vẻ nàng đang sốt, chàng liền bế thốc nàng lên, đưa nàng trở về.

*Flashback:

Nàng sau khi nói chuyện với chàng thì bỏ đi để cho chàng ngủ tiếp. Nàng đi vào rừng, nghe thấy tiếng nước róc rách thì liền mò theo tiếng chảy ấy và thấy có một con suối nhỏ. Nàng tiến lại gần, ngồi dựa gốc cây, nhắm mắt cảm nhận thiên nhiên nơi đây.

Nhưng rồi quá khứ đau buồn của nàng bỗng hiện về. Hình ảnh người chị song sinh của nàng - Trương Thục Vy (Lanie) - mà nàng đã lạc mất vào năm 7 tuổi lại trở về. Năm đó, 2 chị em nàng dạo chơi gần một con suối, nàng lại rất thích nghịch nước nên chơi rất vui vẻ mà không biết rằng con suối đó khá sâu. Thế rồi chẳng may nàng trượt chân rơi xuống. Lanie đã nhảy xuống cứu, nhưng sau khi đưa được nàng lên bờ, chị của nàng kiệt sức mà trôi theo dòng suối. Thời gian sau đó nàng không một tin tức nào về người chị của mình, và nàng đã lạc mất chị từ đó. Ấy thế mà cũng đã chín năm, thời gian trôi qua đã lâu nhưng nàng vẫn không thể quên được chuyện kinh khủng ấy. Nàng buồn, ngồi khóc, và rồi thiếp đi vì mệt.

End flashback*:

Chàng bấy giờ đã đưa nàng về tới nơi. Thấy bộ dạng của nàng khi đó, nhỏ giật mình, bật khóc. Nghe Nick bảo hình như nàng đang sốt, cô Hương lập tức bảo anh đưa nàng vào phòng để cô xem. Khi nàng đã nằm xuống giường, nhỏ phát hiện 2 hàng nước mắt đã khô cũng phần nào đoán được nàng đã đi đâu. Vừa lúc đó tất cả mọi người cũng quay trở về, Ella thuật lại chuyện Nick đã tìm được nàng thì cũng phần nào yên tâm hơn.

Yên tâm rồi thì lại có người bụng réo òng ọc. Lúc này mới nhớ ra mọi người chưa ăn gì, thế là mọi người kéo nhau đi ăn. Cô Hương nhờ nhà bếp nấu cho nàng một tô cháo. Mấy chị thay phiên nhau chăm sóc cho nàng.

Thế mà cũng đã đến đêm, nhỏ mới vào thì nàng vừa tỉnh. Nhỏ nhanh chóng đi hâm nóng lại cháo, thổi cháo giúp nàng. Hai chị tâm sự với nhau cả đêm, nhỏ có kể lại chuyện nàng biến mất ra sao, rồi mọi người lo lắng như thế nào,... nhưng không hề đề cập đến chuyện vì sao nàng lại khóc, bởi vì nhỏ biết, quá khứ ấy, nàng không muốn nhắc lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top