Chương 2: Làm thêm

Nhắc lại chương 1:
Đến năm cô 16 tuổi thì muốn đi làm thêm kiếm tiền để giúp đỡ phần nào kinh tế cho dì Tư. Nhưng dì Tư lại không đồng ý, muốn cô chuyên tâm vào học hành, chỉ còn 2 năm nữa là cô tốt nghiệp rồi mà, đến lúc đó muốn đi làm cũng được!
               __________________
Lần này cô lại bướng bỉnh, cố chấp muốn đi làm thêm, cầu xin dì Tư cả ngày lẫn đêm và tự hứa là sẽ học giỏi để báo đáp dì Tư.

Dì Tư cũng hết cách, con bé này giờ sao lại bướng bỉnh thế không biết! Nên dì đàng chấp nhận, cô vui mừng đến nỗi không ngủ được định rằng ngày mai đi xin việc làm.

Vì trường cô học buổi sáng nên cũng rất tiện, cô sẽ tìm ca làm buổi xế trưa đến chiều còn tối sẽ ở nhà học bài. 

*Sáng hôm sau*

"Dì Tư ơi, con đi đây!" - Phi Nhung cất tiếng.

"Ừ, nhớ tìm việc xong rồi thì về sớm cho dì biết nhe con" - Dì Tư đáp.

"Dạ" - Phi Nhung hứng khởi ra xe đáp.

Trên đường cô mong mình tìm được 1 việc làm phù hợp, cô chỉ cần làm phục vụ hay người pha chế cho 1 tiệm cà phê hay trà sữa, quán ăn nào đó thôi cũng được.

Đi kiếm việc ở mấy quán liền vẫn không được nhận, cô mới vỡ lẽ là tìm việc không hề dễ, may mắn thay quán cuối cùng cô đến đã nhận cô vào làm nhân viên phục vụ, quán này là quán trà sữa và bán cả thức ăn, đang thiếu nhân viên phục vụ, trùng hợp là cô đang kiếm việc nên được nhận ngay.

Quán khá sáng sủa, làm ăn đàng hoàng hợp vệ sinh, đồ ăn thức uống cũng ngon nên khách đến khá đông, thu nhập hàng tháng cũng cao, ca làm lại phù hợp với cô nên cô khá vui vẻ. Chủ quán là 1 người chú, ông ấy cũng trạc tuổi ba cô lúc bây giờ, ông ấy hiền từ và công bằng với tất cả mọi người, lại có 1 người con trai tên là Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên rất đẹp trai, cao ráo, lại tài giỏi mọi mặt, là hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái. Lần đầu 2 người gặp nhau, Hoàng Thiên rất có ấn tượng với cô.

Anh giúp cô tham quan quán cũng như chỉ cô cách làm việc và bưng bê đồ đạc, càng tiếp xúc anh lại nảy sinh tình cảm với cô. Khỏi phải nói Phi Nhưng vốn xinh đẹp tài giỏi, tốt bụng, hoà nhã với mọi người, đặc biệt là nụ cười rất tươi trên môi. Nụ cười đó dường như là do ông trời thương cảm cô bởi hoàn cảnh gia đình bất hạnh nên đã trao cho cô, muốn cô vui vẻ hạnh phúc  mỉm cười trong cuộc sống, bình thường cô đã xinh, cười lên lại xinh gấp 10 lần.

Đó là lý do mà Hoàng Thiên nảy sinh tình cảm với cô! Nhưng anh lại không dám nói ra, chỉ lẳng lặng bên cạnh giúp đỡ cô, đối tốt với cô, lúc nào đi làm cũng được các đồng nghiệp ghép đôi anh với cô làm anh rất vui sướng, cô thì chả biết gì nên chỉ cười cho qua, chuyên tâm làm việc kiếm tiền.

Mà cũng đúng, 2 người hoàn hảo ở cạnh nhau chẳng phải là quá tuyệt vời sao? Nhưng lại buồn thay cho Hoàng Thiên là Phi Nhung chưa để tâm đến chuyện tình yêu thì làm sao mà thích anh được!                                           

                                             ____________Hết chương____________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top