Chương II
Một lát sau, cánh cửa phòng tắm mở ra. Cô gái chậm rãi bước tới phía tủ đồ, lấy ra một chiếc váy trắng chiết eo dài không quá đầu gối. Sau năm phút, cô tiến về phía cánh cửa phòng to lớn với chiếc váy trắng khi nãy, đôi môi hồng được điểm thêm chút son đỏ, làn da trắng mịn được thoa lên ít phấn hồng, chân mang đôi sandal trắng đế cao. Cô lắc mái tóc đen dài để thẳng tự nhiên, kéo chiếc túi sách đang nằm trên bàn và rời khỏi phòng. Ngay khi cửa mở, một hàng hầu gái đứng dọc bên phải cánh cửa cùng cúi rập người, đồng thanh:
- Buổi sáng tốt lành, cô chủ.
Cô thờ ơ phất tay ra hiệu. Tất cả hầu gái đứng thẳng dậy, đều như những con robot, và rồi mỗi người một câu:
- Hãy để em trang điểm lại cho cô chủ ạ!
- Hãy để em chuẩn bị bộ đồ khác cho cô chủ ạ!
- Hãy để em...
Đang sải bước trên sàn nhà lát gạch đá hoa cao cấp, cô gái đột nhiên dừng lại, đưa đôi mắt sắc lạnh liếc qua một lượt những cô hầu gái, làm họ lạnh sống lưng. Cô bật tay cái" tách", khoảng mười người đàn ông cao to, mặc vest đen, đeo kính râm xuất hiện. Cô quay mặt bước tiếp, cất giọng:
- Annie, lại đây. Còn lại, đuổi việc.
Giọng cô trong trẻo mà lạnh giá, nhỏ nhẹ mà đầy uy quyền. Một trong những cô hầu kia lon ton chạy lại phía cô. Cô hầu này dáng người nhỏ nhắn, tóc hơi vàng dài tới cổ, mặt mũi trông khá lanh lợi, dễ thương. Những người đàn ông kia lập tức thi hành mệnh lệnh. Mặc cho những cô hầu gái gào thét van xin, cô vẫn thong thả bước.
- Linh Trân, chị ác thế, đuổi việc hết à?- Annie nhìn theo bóng những cô hầu gái thương đang xa dần,hỏi.Cô im lặng không đáp.
Cô đâu phải cô gái bình thường. Cô- Lâm Linh Trân- thiên kim đại tiểu thư duy nhất của một trong những gia tộc quyền lực nhất hiện này, Lâm Gia. Với vẻ ngoài kiêu sa, xinh đẹp cùng trí thông minh hơn người, cô là niềm tự hào của gia tộc mình. Đằng au Vẻ ngoài cân đối kia của cô là một kho kiến thức khổng lồ về nhiều lãnh vực. Cô là một nhà tri thức uyên thâm, một nhạc sư xuất sắc, một võ sư tài năng.
Nhưng khác với những tài năng, thành tích sáng chói của mình, Linh Chân là một con người ảm đạm, ít nói, lạnh lùng. Cha mẹ cô đã tạo điều kiện cho cô kết bạn với rất nhiều thiếu gia, tiểu thư, một phần là lo cho cô, một phần là vì lợi ích của gia tộc trong việc mở rộng quan hệ. Ban đầu cô không hề đồng ý nhưng sau này vì muốn học võ mà cô đành miễn cưỡng nghe lời họ. Cứ mỗi lần bị ép đi gặp mặt, kết bạn với ai xong là cô biến mất ba đến bốn ngày. Cô thường cùng Annie đi đâu xa một chút trên chiếc Lamborghini dòng Avetardor màu trắng yêu thích vào những lúc như thế. Khi trở về là thời gian mà mọi áp lực trong Linh Trân biên mất.
Đẩy cánh cửa lớn sang trọng, cô bước vào phòng ăn, nơi cha mẹ cô có vẻ đã ngồi chờ cô từ lâu. Cô lên tiếng chào:
- Cha, Mẹ.
- Ngồi đi con,- Lâm phu nhân vừa đẩy cốc sữa nóng lại phía cô vừa cười dịu dàng- mau ăn sáng nào, chờ con lâu quá thức ăn sắp nguội hết cả rồi.
- Lại đuổi việc rồi sao con gái?- Lâm lão gia thở dài.
Cô im lặng vì cô biết cha cô đã có câu trả lời cho mình rồi. Không ai nói gì nữa, mọi thứ bỗng im lặng tới khó chịu. Như để phá vỡ sự tĩnh lặng, cha cô cất tiếng hỏi:
- Lát nữa con đi gặp tiểu thư Haruka nhà Saramiya à?
- Vâng- cô đẩy ghế đứng dậy- con đi đây, chào cha mẹ!
- Đi cẩn thận nhé con! - mẹ cô mỉm cười dặn dò.
Cô không trả lời. Kéo chiếc túi sách trên bàn, cô tiến ra phía cổng chính. Vợ chồng Lâm lão gia chỉ biết nhìn bóng cô khuất dần sau cánh cửa, nghe tiếng đế sandal chạm gạch đá hoa "cộp, cộp" nhỏ dần, nhỏ dần rồi hết hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top