trả thù (2)
Cô gái lúc nảy bước vào trong cô dừng lại ở bức hình được đặt trên bàn mà Minh Nguyệt và Hạo Minh chụp chung thì Minh Nguyệt bước vào
Cô gái lấy lại vẻ tao nhã thanh lịch vốn có
- chắc cô cũng biết về tôi ; Lâm Uyển Nhã cô có thể gọi tôi là cô Lâm
- vâng , cô Lâm
* khếch cười*
- cô Lâm này tôi có đều thắc mắc tại sao có rất nhiều cty nhưng cô lại hợp tác với cty tôi trong lúc khó khăn như vậy ; cô không sợ...
- tôi tin ở cty các người sẽ không làm tôi thất vọng ; tôi không ngu bỏ một số tiền không nhỏ ra để đầu tư vào cty phá sản vì thế nên cố gắng đi
- vâng , chúng tôi sẽ không làm cô thất vọng
- và còn nữa toàn bộ hợp đồng của cả 2 bên tôi muốn... chồng cô sẽ là người đứng ra để kí kết
- * bất ngờ*
- có được không ? Nếu không thì ...
- được ; được ạ
Rồi cô Lâm đeo mắt kính bước ra về cô trở ra ngoài lên lên chiếc xe hơi của mình ngồi trong xe cô đưa mắt nhìn ra khếch môi cười " trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi " rồi cô cho xe di chuyển đi
Cô đi tận tối mới về đến biệt thự cô lên lầu đặt người xuống chiếc gường cô thở dài mệt mõi cô khép mi lại suy nghĩ rồi một lúc sau cô như nhớ ra chuyện gì cô đứng dậy cầm đt gọi cho một người
- alo, David
- sao giờ em mới gọi anh ; anh nói máy bay vừa hạ cánh em phải gọi ...
- rồi rồi ... em xin lỗi là do em quên mất
- em sao rồi ... có ăn uống đàng hoàng không ; tiết trời vn có làm em khó chịu không phải biết giữ sức khỏe đấy không có anh bên cạnh em phải...
- rồi rồi em biết rồi ... em biết tự lo cho mình mà ; anh cũng phải tự lo cho mình đấy
- này em phải thường xuyên liên lạc với anh đó
- em biết rồi ... thôi nhé em đi ăn tối đây
Cô tắt đt rồi bước xuống lầu đến phòng ăn ; cô ngồi vào bàn cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng ; khẩu vị của cô vẫn như vậy nhưng hôm nay lạ quá cô chả quen có lẽ cô đã quen với những món ăn ở pháp nên khẩu vị củng đã thay đổi từ lâu ; cô ăn một ít cơm rồi đi lên phòng
Sáng ngày hôm sau
Vừa thức dậy nhìn đồng hồ đã 9h sáng cô giật mình ; tối qua cô ngủ không ngon nên bây giờ dậy trể cô vào tolet làm vệ sinh rồi chuẩn bị ra ngoài ; cô lúc nào của chỉnh chu và lộng lẩy sang trọng khi ra ngoài cô bước lên xe rồi xe lăn bánh đến một nhà hàng sang trọng
Cô bước vào bao ánh mắt dồn về cô gái đang sảnh bước những món đồ cô khoác lên điều là đồ hiệu chói lóa khiến những người xung quang nghẹn thở ; cô tháo kính ra đưa mắt nhìn xung quanh rồi cô dừng lại nhìn về hướng một cô gái đang ngồi một mình đứng dậy vẩy tay về phía cô
Cô lặp tức đi đến ngồi đối diện ; cô gái ấy tiếp lời giọng nói vui vẻ
- lâu rồi không gặp mày ; giờ khác quá xém tao không nhận ra
Người đó chính là " Bảo Nhi" chắc mọi người củng biết rồi chap đầu mình đã nói nhưng mình nói sơ lại một chút " Bảo Nhi" là cô bạn thân của Minh An từ lúc trung học cô và Minh An phải nói rất thân thiết với nhau
Lâm Uyển Nhã quay sang tươi cười nhìn Bảo Nhi
- ukm thì củng lâu rồi ; hơn 5 năm chứ ít gì ; tao củng khó khăn lắm mới kiếm được sđt để liên lạc với mày đấy
- xém chút mày đã quên vô bạn này rồi ... tao đùa đấy... mày sao rồi ... * trầm ngâm một chút* tao không nghĩ sẽ gặp lại mày ; mày còn nhớ lúc mày chưa qua pháp không tao đã năn nỉ mày đừng qua đó nhưng rồi mày quyết định qua đấy , tao một phần thương mày một phần không muốn mày đi ...
- thôi ... mày đừng nói nữa ; hôm nay tao về việt nam củng vì việc đó đấy
Bảo Nhi đang dựa vào ghế liền nhấc lưng lên
- ý mày là sao?
- tao sẽ trả thù người đàn ông đã phũ bạc tao và cả người cướp đi hạnh phúc của tao
- Minh An mày sao vậy? Mày ... lúc trước mày đâu phải là người như vậy ; mà ... Hạo Minh chẳng phải là người mày yêu sao ?
- đúng .. tao từng yêu anh ta nhưng vì anh ta đã đối xữ với tao như thế nào ; tao vẫn không bao giờ quên được cái ngày đó
- tao nghĩ mày nên suy nghĩ lại ...Minh Nguyệt không đơn giản đâu ; cô ta rất sảo nguyệt
- tao sẽ có cách ; chỉ cần mày giúp tao thôi
- giúp ... tao thì giúp được gì
Tao sẽ cho người gởi cho mày vào tối nay
Rồi minh An rời bước ra ngoài
Cô nhanh chóng đến cty ; vừa bước vào cô đã đi thẳng đến phòng họp ; Minh Nguyệt vừa thấy cô tới liền vội bước đến
- cô Lâm, cô đến đúng giờ lắm
Cô liếc nhìn cô ta rồi vội ngồi xuống ghế ; Minh Nguyệt đem đến cho cơ một sấp giấy
- đây là họp đồng của công ty chúng tôi mời cô xem qua và kí tên
Cô nhìn lướt qua rồi đưa mắt nhìn Minh Nguyệt
- tôi đã nói rồi, nếu không phải chồng cô thì tôi sẽ không kí một bản hợp đồng nào hết
Rồi cô đứng dậy ra ngoài bỏ lại ánh mắt khó chịu kèm bực tức của Minh Nguyệt
Cô trở về nhà chiều hôm ấy sau khi gọi cho David thì một người làm lên thông báo có người đến gặp cô
- cô Lâm ơi có người muốn gặp cô
Cô nhíu mày khó hiểu rồi củng hiểu ai đến ; cô vội cúp máy " David em sẽ gọi anh sau em có việc phải làm rồi"
Cô quay lại nói với người làm
- kiu anh ta lên đây
Rồi cô khép cửa lại và trò chơi cô bắt đầu cô tháo một chiếc khuy áo ra lài hở đôi vai săn chắc và khe của ngực trắng tinh một chút nước hoa khiếp ai củng say mê
Hạo Minh bước vào trên tay cầm bản hợp đồng đang chờ chữ kí từ cô anh đến gõ cửa
- cô lâm tôi vào được chứ
- anh vào đi
Cô rời bàn trang điểm tiến lại anh
- anh đến gặp tôi có gì không * cô liếc nhìn thứ anh đang cầm * hợp đồng ... các người cần chữ kí tôi đến vậy sao *
- tôi ... có lẽ vậy
- cũng được tôi sẽ kí vào bản hợp đồng đó ... nhưng với một điều kiện
- điều kiện gì cô cứ nói nếu cty tôi làm được
- không ... điều kiện của tôi là * cô nhìn anh từng bước tiến lại anh* " làm tình nhân của tôi đi"
- cô giỡn tôi à ... tôi đã có vợ rồi, sao có thể chứ
- tôi có tiền ; rất nhiều tiền
- tôi không phải đàn ông ham tiền
Cô nhếch môi cười - vậy anh nghĩ đi nếu anh không khuyết phục được tôi kí hợp đồng này thì vợ anh sẽ coi anh ra gì ; anh không cần tiền nhưng vợ anh cần đấy ; chẳng phải công ty anh đang phá sản sao
- tôi ...
- thôi được ... anh về đi
- không ... tôi đồng ý
Cô vội mĩm cười đưa tay lấy bản hợp đồng rồi kí trả lại cho anh
- hãy nhớ những gì anh vừa nói ... anh về đi
Anh vừa ra ngoài cô đóng cửa đi đến cửa sổ " Tốt lắm , một phần kế hoạch tôi đã thành công anh sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu ; anh và cô ta phải trả giá " * cười*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top