Tha thứ chuyện quá khứ

Ngày thứ 2 đầu tuần Minh An chạy vội vả vào cty cô biết là mình trể nên đã cắm đầu cắm cổ chạy nhanh và rồi va vào người đàn ông làm cô xém ngã nhưng nhờ vòng tay ai đó kịp đỡ
- Aaaaa ...
Hai người nhìn nhau cô vọi ngồi dậy thoát khỏi vòng tay đó
- xin lỗi chủ tịch
- cô làm gì mà chạy nhanh thế
- tôi xin lỗi.... tôi sợ trể giờ nên
- điện thoại cô để quên xe tôi ... nó đang trên phòng lát nhớ lên lấy
Anh không nói gì thêmvội bước qua cô ; lát sau cô lên phòng chủ tịch
- điện thoại tôi đâu
- ở đó
Cô tới lại gận cái bàn cầm lên
- Ơ.. đây đâu phải điện thoại tôi ; anh có lộn không vậy
- đó là điện thoại mới anh mua cho em ; điện thoại kia anh bỏ rồi
- anh... đồ của tôi sao anh tự ý bỏ chứ
- thì anh mua cái khác trả em rồi đấy thôi
- nhưng ...
- còn nữa điện thoại em từ số 1 đến số 10 đều là số anh nên em tha hồ điện
- * cô giận dữ * anh điên à ; tôi cần số anh đâu
- nhở cần thì sao
Cô bỏ đi " đồ bệnh hoạn"
Cô trở về phòng làm việc - cả buổi làm mãi chả hết việc giờ về củng đến rồi cô còn cặm cụi làm nốt vài đề án buổi thuyết trình sáng mai .
- xong * vừa tới giờ tan sở luôn *
Minh An thấy sáng giờ chị khả khả hình như bệnh cô tới gần
- chị xong việc chưa
- chị mệt quá mà công việc còn nhiều quá
- người chị nóng quá ; thôi chị mệt về đi em sẽ ở lại giúp chị
- được không
- dạ được không sao đâu
- vậy chị về trước cảm ơn  em
Mọi người về hết rồi chị khả khả cũng vừa về minh an ngồi vào ghế làm việc còn giang dỡ của chị
Nhìn đồng hồ đã 10h hơn rồi mắt củng mỏi nhưng công việc vẫn còn nhiều cô cố chợp mắt một lát
Từ ngoài một bóng người đàn ông vội qua là Hạo Minh anh nhìn vào thắc mắc
- sao giờ này minh an còn ở đây
Anh bước vào thấy cô đã ngủ anh cởi áo đắp cho cô rồi rời đi
Anh vừa đi khỏi Minh An cũng vừa thức nhìn đồng hồ tận 11h rồi cô lo lắng làm nốt công việc ; cũng gần xong mai tới sớm làm;  giờ mệt quá cô xách túi ra về vừa ra tới cửa phòng bổng đèn bị tắt cô lo sợ ; cô biết trong cty chỉ còn mình cô ; cô không biết phải làm sao cô la toáng lên vừa khóc vừa quơ tay tìm điểm tựa vì một màu tối bao quanh cô ; cô rất sợ người cứ run ; bổng cô quơ trúng một người cô  sợ quá la toáng lên người kia ôm cô lại
- tôi Hạo Minh đây
Nghe tiếng anh cô mừng quá siết chặt lấy anh ; anh cứ vậy mà ôm chặt cô
- Minh An cô sao vậy ; giờ này còn ở đây
- tôi giú chị khả khả làm nốt công việc chị ấy bị bệnh
- cô không biết nội quy công ty là 12h tắt hết đèn sao
- có sao
- cô không biết nội quy cty sao
- tôi... tôi không để ý *cô ngáp ngáp*
- thôi  cứ dựa vào tôi ngủ đi giờ cô về không được đâu
- thôi .. tôi không sao đâu ; tôi thức cùng anh
- cô cứ ngủ đi ...
Cô dựa vào vai anh ngủ thiếp đi ; anh nhìn cô ngủ đưa tay chạm vào mặt cô vén tóc cô lên  ; anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cô trong hoàn cảnh này mọi thứ diễn ra quá đột ngột . Anh ngướng qua nhìn cô dùng tay chạm khẽ trên đôi mắt đã từng ngấn nước mắt khóc vì anh ; anh chợt nhớ về quá khứ 5 năm về trước có lẽ trong tìm thức cô cứ nghĩ chính mình là người đơn phương anh 2 năm nhưng chính anh mới là người yêu cô từ cái nhìn đầu tiên ; tim anh như điên loạn khi nhìn thấy nụ cười của cô ; anh tưởng chừng như sẽ không còn gặp lại cô gái này nữa nhưng may mắn thay cô đã thi vào trường anh ; anh lại có cơ hội nói chuyện tiếp xúc với cô . Cô và anh ngủ thiếp đi ...
Sáng hôm sau 4h bảo vệ vào kéo cửa kiểm tra từng phòng thì đột nhiên thấy chủ tịch và nhân viên ; ông hốt hoảng
- thưa chủ tịch
Anh liền tỉnh giấc lom khom ngồi dậy thấy Minh An còn đang ngủ anh ôm cô ra xe nhưng cô đã chợt tỉnh ; cô ngồi dậy dụi mắt ; Hạo Minh đứng bên cạnh quay hỏi cô
- để anh đưa em về thay đồ
- thôi để em gọi bạn tới rước
- 4h rồi phiền bạn em lắm lên xe anh chở em. Về
- ukm ... c.ơn
Hai người lên xe anh cầm lái chở cô về ; cô mãi nhìn ra cửa xe mơ màng suy nghĩ ; thấy vậy anh nói
- em còn buồn ngủ thì thiếp một lúc đi tới anh gọi
- không sao đâu
- Minh An này ; em không thể tha thứ cho anh chuyện quá khứ sao
- quá khứ... mọi thứ đã kết thúc rồi ; em và anh bây giờ là cấp trên cấp dưới em không còn nhớ gì của quá khứ đâu
- em cứ như vậy sao
Cô không nói gì đưa mắt nhìn ra cửa xe
Xe dừng lại ngay nhà cô ; cô rời xe bước vào trong
- cảm ơn chủ tịch
Anh ở đó nhìn đến khi bóng hình cô khuất đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top