Ngày đầu

Hôm nay là ngày đầu cô được đi đến công sở hồi hộp thật sự
Cô vào nhận việc ;mọi người rất thân thiện vui vẻ và rất thích Minh An
- chào mọi người em là Minh An mong mọi người giúp đỡ
- chào em chị là khả khả có gì cứ hỏi chị
- dạ em cảm ơn
- chị là ngọc My là trưởng phòng cần gì chị sẽ giúp đở
- dạ được
- thôi mọi người làm việc đi
Minh An ngồi vào bàn đánh văn kiện dài đau cả cổ; giờ trưa cũng đến rồi
- "Minh An đi ăn thôi " chị khả khả nói
- " minh an trưa rồi em đi ăn đi; à em đem này lên phòng chủ tịch Hạo Minh giúp chị "
- " chị nói ai "
- " thì chủ tịch... Hạo Minh sao vậy em "
- à hông ... em đi đây
Minh An đi lên phòng chủ tịch là tầng 30
Cô bước ra thang máy thấy 2 cô thư kí cô bước lại
- tôi có hồ sơ gửi chủ tịch
Cô thư kí lấy đt trên bàn điện " alo chủ tịch có cô Minh An bên phòng maketing muốn gặp ngài "
- mời cô vào
Bước vào đập trước mặt cô là không giang rộng lớn ; dáng người rất thân quen như... cô định hình bước đến bàn chủ tịch
- thưa chủ tịch đây là hồ sơ bên phòng maketing
Cô quay đi anh đưa mắt nhìn theo ; anh không hiểu là do cô không nhìn anh hay là do cô đã quên anh ; anh cầm đt gọi thư kí vào trong
- vào đây gặp tôi
- dạ chủ tịch cần gì ạ
- kêu phòng maketing gởi doanh thu tháng này lên cho tôi
- dạ vâng
Minh An vừa đánh máy xong toàn bộ đang ngã lưng xuống ghế
- Minh An em xong việc chưa đem sấp này lên phòng chủ tịch
- dạ
Mở cửa phòng Minh An đưa sấp giấy đó đặt trên bàn vội quay đi thì
- Minh An
Cô quay lại
- sao ạ chủ tịch
Anh tiến lại gần
- Minh An em không còn nhớ anh à
- hả .. chủ tịch anh nói gì vậy
- Minh An ... anh là Hạo Minh đây
- Hạo Minh ... Hạo Minh
Cô suy nghĩ một lúc rồi nhìn anh
- tôi không nhớ gì cả ... thưa chủ tich tôi ra ngoài
Cô bước ra ngoài chạy nhanh vào nhà vệ sinh cô lau hai dòng nước mắt
" Hạo Minh tôi rất khó khăn mới quên được anh sao anh lại xuất hiện trước mắt tôi như vậy "
Cô vội lau nước mắt rửa mặt rồi ra ngoài trở về phòng
- minh an sao em xuống lâu vậy ; mắt em sao đỏ hoe vậy * chị khả khả*
- dạ đâu có nảy em bị bụi bám vào mắt đau em dụi nó mới thế này
- uk ... vậy vào bàn làm việc tiếp đi em
Làm việc xong cô trở về nhà ; vừa bước tới phòng bảo nhi đã chạy ra
- ngày đầu làm việc thế nào ; kể tao nghe sao trông mày mệt vậy ; mắt mày
- tao không sao * minh an đẩy bảo nhi qua rồi đi vào phòng *
Bảo Nhi lo lắng chạy theo
* cạch*
- minh an mày mở cửa coi mày sao vậy có chuyện gì sao ai ăn hiếp mày nói tao nghe minh an
Minh An trong phòng khóc khi nhớ đến Hạo Minh cô khóc rắt nhiều như mọi kí ức về anh mà mấy năm trước cô cố quên vì anh mà nó quay lại làm tim.cô co thắc
Tiếng đập cửa của Bảo Nhi cứ như vậy mà lớn hơn minh an liền đi đến mở cửa ôm Bảo Nhi
- Hạo Minh ... anh ấy trở về rồi
- hả , sao lại như vậy * bảo nhi tức giận * tao sẽ xử anh ta một trận mới được
- không , không Bảo Nhi anh ta không còn là Hạo Minh của trước kia mà là... sếp tao * cô vội kéo tay Bảo Nhi lại *
- cái gì ... anh ta
- đúng vậy ... đã 5 năm trôi qua rồi tao nghĩ rằng bây giờ tao không muốn dính liếu gì tới anh ta nữa ; Hạo Thiên của trước kia đã chết rồi ... chết rồi * cô vừa khóc vừa thốc lên những lời ấy*
-thôi được rồi mày vào nghĩ đi mọi chuyện sẽ kết thúc thôi
- ukm...
Cô lê từng bước vào phòng nằm xuống gường nước mắt cô cứ như vậy mà tuôn ra không điểm dừng lòng cô càng lúc càng đau khi nghĩ về anh ta
Em sẽ làm gì đây? 5 năm về trước không ngày nào em quên được anh em trôn hận thù của bản thân vào trong lòng mình ; em ghét anh tại sao không cho em câu trả lời mà đột nhiên biến mất ? Bây giờ anh lại xuất hiện khiến em đau lòng đến như vậy ? Hạo Minh tôi ghét anh .. tôi ghét anh * nước mắt ước đẫm cả gối ;rồi cơ cũng chìm vào giấc ngủ *




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top