Hồi phục 🙆
Hai người đàn ông đang đứng hốt hoảng mặt tái xanh chạy lại ôm trầm cô gái đang nằm trên vũng máu ;bất chợt Hạo Minh thấy David chạy lại ôm calee anh nhìn David rồi nói
- hãy đưa cô ấy đến bệnh viện ngay đi
Nhìn David ôm calee chạy ngang qua mình tim anh co thắt lại ; người con gái anh từng thương yêu đang gặp nguy hiểm
---
Chiếc xe cấp cứu đã đưa Calee vào phòng cấp cứu ; xe Hạo Minh cũng vừa tới anh vội vả đi vào thấy David đang đứng trước cửa cấp cứu áo chảy đầy máu ; Hạo Minh tới gần vổ vai anh
- Calee sẽ không sao đâu
Cả 2 ngồi ghế chờ ; bác sĩ từ trong phòng bước ra ; cả 2 nhanh chân chạy đến
- cô ấy sao rồi* David*
Ông bác sĩ nói : chúng tôi ... khuôn mặt của cô ấy đã trấn thương quá nặng nếu cứu sống được tôi e là ...
David khụy chân nước mắt rơi thả lỏng tay ; đậu anh bây giờ tê cứng lại , anh không tin những lời ông bác sĩ ấy nói
Hạo Minh vừa nghe anh như chết lặng
- tôi xin các người hãy cứu cô ấy ; cô ấy không thể chết được
- chúng tôi xin lỗi....
---
Cứ như vậy hàng tiếng đồng hồ trôi qua cả 2 vẫn ngồi đó im lặng không ai nói với ai cả ;họ nhớ về những cậu truyện trước kia
^ hồi tưởng^
- Minh An sau này anh sẽ bảo vệ em ; sẽ chăm sóc em sẽ bên cạnh em ...
Hạo Minh trách mình :" sao anh lại không thể cứu được em , Minh An anh xin lỗi anh không thể bảo vệ em ; anh xin lỗi... xin lỗiiii
- David sao này em gặp nạn anh phải là người đầu tiên đến cứu em đó
- chắc chắn rồi
Calee anh xin lỗi ; anh quá tệ giờ em nằm ở gường đó mà anh không thể giúp gì được ; anh không bảo vệ được em .
----
Thời gian cứ như vậy trôi qua sáng hôm sau David thức dậy cạnh gường Calee đang nằm anh vém tóc cho cô ; anh nhìn cô mà không thầm trách bản thân mình
Anh bước ra cửa đến phòng bác sĩ điều trị cho cô
- tôi sẽ đưa cô ấy trở về pháp điều trị
- như vậy cũng được ... chúc anh may mắn
Anh trở về phòng nhìn cô lát sau Hạo Minh và Minh Nguyệt đến thăm 2 ra ngoài
- David anh đừng lo lắng mọi thứ sẽ ổn thôi tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất đến đây đây để điều trị
- không... tôi sẽ đưa calee trở về pháp ; bên đó chắc chắn sẽ cứu được Calee
- ơ... ukm * anh liếc nhìn David có điều gì khó nói*
Trong phòng Minh Nguyệt dùng ánh mắt mãn nguyệt nhìn calee
- Minh An... cô định đấu với ai , với tôu cô thua chắc rồi ... hứ * haha*
Cô lấy điện thoại ra gọi một ai đó
- tụi bây làm tốt lắm ; hơn những gì tao nghỉ ... tốt lắm tao sẽ thưởng thêm cho tụi bây
Cô quay lại giường nhìn calee
- cô gáng nằm ở đây đi * mĩm cười ma mị*
---
Không lâu sau calee được chuyển sáng pháp điều trị vơus kỹ thuật tiên tiến ở pháp không bao lâu cô đã có khuôn mặt mới hoàn toàn thay đổi ; ngay cả David còn không nhận ra cô dù đã hồi phục nhưng cô vẫn nằm ở phòng bệnh để theo dõi
- calee em đã tỉnh rồi
Cô mơ màng tỉnh dậy cô nhíu mày nhìn xung quanh
- đây là đâu vậy ; anh là ai ?
David nghe không khỏi hoảng sợ kêu bác sĩ
Họ vào khám cho cô
- chúc mừng anh cô ấy đã hồi phục hẳn... nhưng có điều trí nhớ của cô hình như đã hồi phục rồi
- thật sao ?
- vâng... chúc mừng anh
Anh quay lại phòng cô ; thấy cô đang sợ sệt dựa vào tường anh hốt hoảng lại gần
- calee em sao vậy?
Cô đưa mắt nhìn anh :" calee, anh đang gọi tên tôi sao ? Tôi là Minh An mà "
David nghe " Minh An" anh mới sợt nhớ điều gì đó ; " Minh An " anh đã từng nghe ở đâu
David đang suy nghĩ thì Minh An tiếp lời " anh là ai ?"
Anh liền nhìn cô " tôi là David có lẽ em đã hồi phục trí nhớ ; anh sẽ đưa em về "
" tôi... tôi không có nhà " trong trí nhớ cô chỉ nhớ mình bị một chiếc xe đụng phải sau đó không nhớ gì cả
---
Chiều ngày hôm. đó cả 2 về căn biệt thự của David ; cô quay sang nhìn anh
- đây là nhà tôi sao ?
- đúng vậy .. đây là nhà của em
- vậy còn anh ? Là ai?
- tôi chính là người chồng sắp cưới của em
- tôi có chồng sao* cô hốt hoảng*
Cả 2 vào nhà bác quản gia mừng gỡ chạy đến cô
- cô cậu đã về chúng tôi nhớ cô cậu nhiều lắm ; tiểu thư cô đã khỏe chưa..
- tiểu thư...?? * cô đưa mắt nhìn anh *
- cô ấy chưa khỏe hẳn đâu bác.đưa cô ấy lên phòng đi
- dạ vâng
---
Anh nhanh chóng sang phòng sách dựa vào ghế anh ngã lưng về sau cảm giác mệt mỏi ; cô chả còn nhớ anh là ai cả ; và cả tình cảm anh dành cho cô nữa nó vô lực thật sự
Ở phòng Minh An cô vừa vào phòng đã thấy bất ngờ với những thứ ở đây tủ đồ và phòng cô có cả đồ đàn ông cô một chút bất ngờ thì từ ngoài có người mở cửa - là David
- sao phòng tôi lại có đồ đàn ông chứ ?
- đó là đồ của anh ?
Cô càng bất ngờ hơn
- tại sao lại ở phòng này ; chẳng phải anh nói đây là phòng tôi sao
- anh đã nói rồi chúng ta là vợ chồng anh và em ở cùng phòng thì bình thường thôi
- nhưng ... tôi muốn anh đem mọi thứ ra ngoài...
- được , nếu em không thích anh sẽ cho người chuyển đồ anh sang phòng khác
Rồi anh bất lực đóng cửa lại mặt hiện rõ sự buồn bả
Bửa tối hôm đó anh đã ngồi ở bàn đợi cô xuống ; cô vừa xuống nhìn thấy anh
- em mau xuống ăn tốt đi
Cô lại ngồi vào bàn ăn ; anh vì biết cô thích cá nên đã dặn người làm rắt nhiều cá
- em ăn nhiều cá vào; món em thích đấy
- không ; em ghét cá
Anh hốt hoảng nhìn cô rồi buông đũa đi lên phòng ; Minh an thấy vậy cũng lên phòng ; anh trong phòng nhìn ra thấy bóng cô đi qua anh liền đi ra
- calee em mau xuống ăn cơm đi
Cô quay lại
- không , thích thì anh xuống ăn đi ; tôi là Minh An không phải là calee gì đó
Anh nhìn cô tức giận nhưng vẫn hạ giọng
- bây giờ em có xuống ăn cơm không?
- không ...
Anh tức giận hơn lại kéo tay cô " buông ra" mặc kệ cô vẫy vùng anh ôm cô lên vai tới tới phòng cô thảy cô lên gường
* giọng tức giận* calee, em đang cố chống đối anh đúng không ?
...
- được ... em không muốn ăn đúng không anh cho em nhịn đói
- nè ...
* rầm*
Anh đóng chật cửa lại rồi bước vào phòng sách đọc sách
Cả tiếng đồng hồ trôi qua trời đã khuya rồi cô trong phòng thầm trách anh ; còn anh đang đọc sách thì thăys đã tối sợ cô không chịu nổi nên xuống bảo bác quản gia
- bác đem sữa và một chút đồ ăn lên cho calee
- vâng cậu chủ ... cậu không ăn à
- không cần đâu
Bác nhanh chóng đem đồ ân lên cho cô
- tiểu thư cô mau ăn đi
Cô không khỏi bắt ngờ ; bụng đói meo cô liền đi lại
- woww ngon quá cảm ơn bác
- là cậu chủ đã kêu tôi đem lên đây cho cô đấy
- là anh ta sao ?
- sao cô lại nói vậy ? Cậu chủ là chồng cô đấy
- anh ta dặn kỉ bác quá ha
- sao ạ?
- thì anh ta dặn mọi người lừa cháu là anh ta chồng cháu
- không đâu? Có lẽ cô không nhớ chứ cậu chủ chính là chồng cô đấy ; tôi không hiểu tại sao cô lại thay đổi nhiều như vậy ; trước đây cậu chủ rất thương cô cậu ấy luôn quan tâm đến cô và bây giờ củng vậy cậu ấy thương cô rất nhiều ; đây ... đây là phòng của cậu ấy vì cô không thích nên cậu ấy đã sang phòng sách ; bửa cơm hôm nay cậu ấy lại không ăn từ lúc cô hôn mê cậu ấy lúc nào củng không ăn cô về cậu ấy vui rồi lại như vậy
- ...
- tôi nghĩ cô đừng chống đối cậu nữa ; cậu thương cô rất nhiều , cơ làm như vậy cậu rất đau lòng
- anh ta là chồng tôi sao ?
- thôi trể rồi cô mau ăn nhanh rồi nghỉ ngơi tôi xuống nhà đây
Cô trong phòng suy nghĩ rồi cứ đi đi lại lại trong phòng cô nhìn sang phòng sách vẫn còn sáng cô ra phòng bước tơus phòng sách
Cửa không đóng cô bước vào thấy anh đã ngủ trên ghế dựa ; nhìn anh một lúc cô nhanh chóng lấy chiếc áo khoác được vắt sau ghế đắp lên cho anh sau đó định lẽn ra ngoài nhưng anh đã nắm kéo được tay cô ; cô giật mình ngã vào người anh
- sao em lại sang đây
- tôi... tôi ; anh thả tôi ra
* khoảng cách giữa 2 người rất nhỏ *
- em mau trả lời
- vì tôi lo cho anh ; chẳng phải anh chưa ăn gì sao
Anh cười nụ cười hạnh phúc và mãn nguyệt
- em nói như vậy dù anh đói cũng trở nên no mất rồi
-...
- em không mau về ngủ hay muốn anh sang ngủ cùng
- không .. không .. em về phòng đây
Rồi cô ra khỏi phòng mặt đỏ ửng ngượng ngùng
Trong phòng thì trái với cảnh đó anh cười hạnh phúc và vui sướng vì cô đã chịu quan tâm đến anh mặc dù đó chỉ là lí do
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top