Chương 2
Đêm đầu tiên đến đây cũng là lần đều tiên An được thấy ánh sáng của bóng đèn điện bởi cái thời ấy nếu không phải ở trên thành phố lớn như Sài Gòn thì nhà phải giàu lắm mới có thể sắm được bóng đèn với điện mà dùng , những ánh đèn rọi sáng cả căn nhà trong đêm tối từ trong đôi mắt của An hiện lên những cảm xúc khó tả từ tò mò ngạc nhiên đến thích thú khi nhìn vào thứ ánh sáng lộng lẫy ấy
Sau mấy ngày được bà Sáu tận tình chỉ bảo An cũng dần quen với cuộc sống mới và những công việc tại đây, những người làm khác trong nhà ở đây ngoài An và bà Sáu thì còn có khoảng 5 người làm khác gồm dì Tâm , con Hoa , con Kim , thằng Sơn và thằng Tí . Trong đó dì Tâm là người đứng bếp nấu ăn trong gia đình này 1 ngày 3 bữa không thiếu bữa nào, mới vào nên công việc chính An được giao cho cũng khá đơn giản như nhóm củi bưng cơm rót nước
Chưa được đi học cũng như có rất ít bạn bè do phải dành phần lớn thời gian bươn trải để có thể sống qua ngày nên lúc vào đây An cũng rất ít nói chỉ khi bà chủ hỏi nó mới bẩm dạ thưa theo mấy lời dạy của bà Sáu , hôm nay là ngày thứ 4 An vào làm trong căn nhà này lúc cậu đang loay hoay thêm củi vào lò để nấu cơm thì thằng Sơn từ ngoài chạy vào bảo thằng An mau rửa cái mặt tèm nhem khói bếp rồi nhanh chân ra sân đón ông chủ với mấy cậu về , khi tới đây An cũng thắc mắc vì sao ngoài người làm thì An chỉ thấy có mỗi bà chủ trong ngôi nhà rộng lớn này đến nay những người khác trong gia đình cũng đã trở về nên An cũng không còn thắc mắc gì nữa
Thoáng cái hầu như An cùng mọi người đã đứng đầy đủ ngoài sân trước nhà bà chủ diện 1 bộ bà ba màu tím với chuỗi ngọc trai to sáng óng ánh trên cổ bước ra sân sau cùng , sau chốc lát chờ đợi từ ngoài cổng 1 chiếc xe hơi bốn bánh màu đen bắt đầu chằm chặm tiến dần vào trong sân dừng giữa nơi mọi người đứng cánh cửa bên trái phía trước của xe mở ra 1 người đàn ông mặc sơ mi lịch thiệp chỉnh tề , đi đến cánh cửa phía sau ông ấy mở cửa để 1 đứa trẻ chừng hơn 10 tuổi bước ra
Thấy thế bà Loan hỏi lớn: "mình với thằng ba đây rồi còn thằng Nam đâu sao không thấy nó" , dẫn đứa nhỏ tới trước mặt bà Loan thì ông Thành mới bắt đầu lên tiếng: "thằng Nam nó còn bận mấy chuyện ở trển chưa làm xong tôi đưa thằng ba về đây trước rồi mai đón nó về sau" , bà Loan thấy chuyện này cũng thường xuyên rồi không có gì lạ nên cũng ậm ừ cho qua chứ không hỏi gì nữa
Đứa nhỏ im lìm từ lúc bước xuống xe tới bây giờ bắt đầu lên tiếng: "dạ con chào mẹ" , nói xong nó ngó nghiên xung quanh 1 lúc rồi ánh mắt dừng lại trên 1 người rồi thắc mắc lấy ngón tay chỉ về phía Minh An ngờ vực mà hỏi: "đây là ai vậy mẹ" , bà Loan thấy Đạt chỉ vào thẳng An thì nói : "à đó là thằng An người làm mới của nhà mình con Liên nó đi rồi nên mẹ kiếm thằng này thế con Liên để chăm con đấy mà"
Nghe thấy vậy Đạt có phần không hài lòng mà bĩu môi bởi nhìn thấy An chắc cũng chỉ bằng tuổi mình thì làm được gì, nhưng biết rằng không thể thay đổi ý muốn của mẹ nên cậu cũng im lặng mà nghe theo rồi Đạt lủi bước theo cha cùng mẹ vào trong nhà, đến giờ trưa An cùng mấy người khác dọn lên 1 mâm đồ ăn thịnh soạn cho gia đình ông bà chủ, mâm cơm nghi ngút hơi nóng bóc lên, An với Tí cầm lấy mấy cây quạt lá cọ đứng phía sau lưng Đạt với ông bà chủ mà quạt
Bà Loan nhanh tay gắp lấy mấy miếng thịt kho tàu óng ánh nóng hổi để vào chén cơm của Đạt hết miếng này lại đến miếng khác, ăn xong bát cơm đầu tiên Đạt vội đặt đũa lên chén rồi bước xuống ghế rời khỏi bàn ăn thấy thế mẹ của Đạt mới hỏi: "mới ăn có 1 chén không ăn thêm chén nữa hả con", Đạt vừa đi vừa trả lời lại "con no rồi" rồi tiếp tục bước qua tấm rèm đi trở về phòng, Bà Loan cau mặt thở dài còn ông Thành thì cầm chén cơm trên tay nhìn theo bóng dáng đang khuất dần đi của Đạt mà cũng có biểu cảm như bà Loan nhưng vẫn tiếp tục ăn nốt bữa cơm đang còn đang dang dỡ
Vào đêm tối hôm đó chẳng phải ngày rằm nhưng trăng vẫn tròn vành vạnh chiếu xuống mặt đất thứ ánh sáng nho nhã nhẹ nhàng, trong màn đêm xuất hiện những bước chân rón rén chầm chậm đi vào gian nhà bếp. Đến khi vô tình chạm vào nhau trong bóng tối họ mới nhận không chỉ có mỗi bản thân đang ở trong căn phòng này, nhốn nháo lúi húi một hồi cửa sổ trong căn bếp cũng được mở ra ánh trăng mờ ảo chiếu vào trong khiến Đạt và An đang lúng túng trong màn đêm tối bất chợt nhìn thấy đối phương, 2 đứa đứng sát nhau mặt đối mặt lặng người nhìn nhau dưới ánh trăng mờ ảo chiếu nhẹ qua khung cửa sổ
----Hết rồi:)----
Hãy bình chọn, bình luận và tương tác để nhanh có chương mới nha m.n:)👍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top