Chương 1
Win Metawin đang chuẩn bị háo hức cho buổi sinh nhật 18 tuổi của mình đó chính là ngày anh đánh dấu là trưởng thành. Nhưng có vẻ ba Steven và cô Clary không thích điều này cho lắm . Tôi thấy họ thường nói chuyện riêng và luôn căng thẳng khi tôi vẽ những hình có ký tự thỉnh thoảng ba cậu có vẻ phát hoảng và tức giận và tra khảo cậu về những hình đó cậu nhìn ở đâu mà thấy. Win thường hay nói :" con không nhớ nữa, con chỉ tự nghĩ ra chúng và vẽ thôi." Khi ba cậu nghe vậy thì luôn nói rằng :" nếu có chuyện gì hãy nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ luôn bên con". Hôm nay sinh nhật của Win cũng chính là ngày cậu ấy phỏng vấn cho trường University of Chicago với chuyên ngành mỹ thuật. Chuyên ngành cậu luôn mong ước vào khi còn nhỏ. Và well, buổi phỏng vấn suôn sẻ hơn cậu ấy nghĩ đấy. Khi mới buớc chân vào cửa nhà, cậu đã ngửj thấy mùi những chiếc bánh kẹp thơm ngon do bố Steven làm " buổi phỏng vấn thế nào rồi con trai yêu" Steven liền hỏi trong khi vẫn đang chăm chú làm những chiếc bánh kẹp ngon lành. Win liền cười và nói "rất tốt đó cha, cha không thể nhìn thấy gương mặt hài lòng của họ đâu" . Cô Clary liền bước vào với hộp quà trên tay và nói :" thế mới là Win của chúng ta chứ, cô có một món quà nhỏ cho cháu nè cháu yêu." Cậu vui vẻ nhận lấy và cảm ơn Clary khi mở ra đó chính là một quyển sách :" wao nặng thế ạ, con không tài nào mở được quyển sách." Giọng nói Win tò mò nói với Steven và Clary. Sau đó cậu liền cười rồi nói :" Hai người đang trêu con á hả". Nghe vậy Steven liền cuời nói trong khi tay vẫn còn ôm eo Clary:" con trai yêu à đấy là một vật rất đặc biệt sẽ giúp ích cho con rất nhiều trong sau này. Con có thể tìm hiểu cách mở nó từ từ." Khi nói xong Steven liền thấy giấy vẽ ký tự của Win như mọi lần nhưng lần này thì lại khác. Mặt Steven và Clary liền trầm lại Clary cố trấn tĩnh Steven. Steven giọng giận dữ nói:" con thấy ký tự đó ở đâu, ai đã cho con thấy vậy. Tại sao con biết đến thứ đó?". Trong một phút chốc, mặt Win đang vui vẻ thì chuyển thành hoang mang và sợ hãi sau khi nghe bố Steven nói vậy. Giọng Win sợ hãi:" con chỉ tự nhiên vẽ ra nó thôi. Bố đang nói chuyện gì vậy. Thứ đó là thứ gì vậy? cô Clary bố Ste hai người đang nói gì vậy? Rốt cuộc chuyện này là sao?" Steven liền bình tĩnh lại trở lại khuôn mặt không cảm xúc của mình và nói:" con trai có một sự thật, con cần được biết. Con đã đủ 18 tuổi rồi chúng ta không thể giấu con được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top