chap 3

   Chương 3 : Ly hôn với vợ , gặp lại người cũ trong tình huống thật trớ trêu người.

    ----------------------------------------------------

  Vừa tròn hai năm kết hôn cậu đã trở về nhà riêng trên tay cầm một tờ giấy li hôn. Li hôn với ả cả ngày hôm đó ả liên tục cậu xin cậu đừng li hôn với ả khiến cậu bực mình khi bị làm phiền.

     Cậu chỉ nói đúng một câu ả liền đồng ý Li hôn với cậu. Sau khi cô ta kí vào giấy li hôn cậu đã trở về Vương gia vào thằng phòng mình không chào hỏi bất kì một ai.

   Cậu tự nhốt mình trong phòng gần một ngày trời. Trong phòng chỉ có một mình cậu tâm sự cùng với bức tranh năm xưa hai người cùng chụp với nhau tại Hawaii trong rất hạnh phúc.

    Cả ngày cậu chỉ ôm lấy tấm hình đó không rời. Cứ nhìn vào tấm hình đó cậu lại không thể kìm lại được nước mắt của mình

     Ngày mai cậu có chuyến đi công tác ở Canada ban đầu cậu không có ý định là sẽ đi công tác nhưng ông nội lại muốn cậu phải đi nên cậu đã chấp nhận ngồi ngắm tấm hình của cả hai vừa soạn đồ để bay.

      Cậu vừa soạn xong đứng lên lấy chai rượu thì cơn đau đầu ập đến cậu liền ngã xuống sàn nhà. Không lâu thì nó lại qua đi.

    Vào 15h Ngày hôm sau. Cậu đang ở tại Canada với lịch trình công tác dầy đặc của mình cậu phải hoàn thành một cách nhanh nhất có thể để trở về nước tiếp tục quan sát công trình mới của công ty mình.

    Hơn cả tuần ở Canada cậu phải liên tục làm việc từ sáng sớm đến trời trở đêm Khuya cậu mới nghỉ ngơi. Đến khi lên giường nghỉ ngơi vẫn không thể nào nhắm mắt lại ngủ được. Sống trên đời 25 năm cậu vẫn không thể nào điều khiển được cơ thể mình theo ý muốn. Mỗi khi muốn ngủ cậu lại nhớ đến người mình thương. Nếu cậu muốn ngủ tròn giấc thì bắt buộc cậu phải dùng đến thuốc ngủ. Cả cơ thể suy nhược cộng thêm tác dụng của thuốc ngủ cậu đa đi vào giấc ngủ khá dễ dàng.

        Tối nay 10h là cậu phải bay về nước nhưng cậu lại muốn ở lại đây một ngày để thư giãn đầu óc với lại muốn đi dạo một vài còng ở đây xem có gì đắc sắc rồi mua quà về cho ông và ba mẹ mình dù sao cũng lâu lắm rồi cậu không có mua quà cho họ.

      Tối hôm đó cậu vừa mới bước ra khỏi một tiệm bán trà lớn thì thấy một đống người đang vây quanh thành một vòng tròn bên trong cái vòng tròn được vây quanh bởi những người đó lại có một cặp đôi nam nữ, người đàn ông đó đang tỏ tình. Còn người nữ kia thì đang đứng đối mặt với cậu. Người đó không ai khác chính là nàng.

      Ai cũng có thể nhìn nhằm nhưng nàng thì không thể, đôi mắt ngấn lệ được phủ bởi một lớp sương của nước mắt. Người con gái cậu yêu đang rất hạnh phúc bên người khác. Suốt 2 năm nhung nhớ đến mòn mỏi giờ đây đang được người khác cầu hôn ngay trước mặt mình. Cạnh tượng hai người họ hôn nhau đã lọt vào mắt cậu không thiếu khắc nào. Tim cậu như bị ai đó cấu xé, đau đến mức không thở nổi, bây giờ còn có thể làm được những gì chứ, chỉ có thể lắc đầu mà chấp nhận sự thật cậu thu ánh mắt của mình về đi về khách sạn. Tiếng hò reo phát lên trong không khí nhộn nhịp của thành phố nhưng chắc đâu ai để ý đến người lẻ lôi cô đơn kia đang tuyệt vọng bước đi. Ngay lúc cậu bước đi ánh mắt của nàng lại va vào chỗ của cậu.

    Phía của nàng, năm trước sau khi trị liệu xong nàng đã xin vào làm ở một công ty lớn, nhờ vào tài năng và nhan sắc của mình khi làm ở đó không lâu nàng đã được chủ tịch công ty đó để ý đến. Anh ta năm lần bảy lượt mời nàng vào vị trí thư ký riêng nhưng nàng lại không chịu. Cũng có theo đuổi nàng tặng rất nhiều quà cho nàng nhưng lại bị nàng từ chối một cách thẳng thừng. Nên bây giờ anh ta cũng đã cầu hôn nàng sợ nàng từ chối mình anh ta đã chủ động chiếm lấy đôi môi của nàng.
     
    Ban đầu nàng bị cưỡng hôn còn quá bất ngờ đến khi ánh mắt nhìn trúng cậu không phải bất ngờ mà là hốt hoảng. Nàng tự hỏi tại sao cậu lại ở đây cũng tự hỏi mình tại sao mọi chuyện lại quá trùng hợp đến vậy. Sau khi cậu rời khỏi đó được vài bước nàng mới định hình lại được mà đẩy anh ta ra. Định đuổi theo cậu thì bị anh ta nắm tay bị.

      - Em còn chưa trả lời.
 
   - Tôi nói rồi đây là lần cuối cung tôi không thích anh sau này cũng vậy. Từ hôm nay tôi xin nghĩ việc bây giờ thì buôn tôi ra mau lên " nàng hất tay hắn ra chạy đi tìm cậu "

    Nhưng vừa rời khỏi đám đông đã không còn thấy sự hiện diện của cậu nữa nàng chạy đi kiếm khắp nơi khắp mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy được cậu đã gần 12h đêm rồi nàng vẫn còn chạy đi tìm cậu. Thấy hơi mỗi chân nàng tìm một cái ghế gần đó ngồi xuống miệng lầm bầm một vài câu.

      - Anh chạy đâu mất rồi chứ. Con người gì mà á nghen đi đâu mà nhanh dữ không biết.

     - Chắc phải điện cho ông thôi nhờ ông đặt dùm một vé máy bay về nước sớm quá.

   Nàng không nghĩ nữa lập tức cho ông nội cậu.

     [ Con gọi cho ta có gì sao hay là căn bệnh lại tái phát ]

  [ Ông ơi sao anh ấy lại ở bên Canada vậy ông, sao ông không nói cho con biết vậy ]

      [ Hai đứa gặp lại nhau rồi sao ]

   [ Tụi con gặp lại nhau thật nhưng trong tình huống con đang được người khác cầu hôn rồi cưỡng hôn ngay trước mặt anh ấy nữa ]

      [ Sao chứ kiểu này.... kiểu này là tôi rồi con ơi thằng nào mà gan vậy con ]

    [ Ông đặt giùm con một vé máy bay được không ông con muốn về nước nhanh nhất có thể ]

        [ Không được đâu con nếu con muốn về ngày mốt con mới bay được sau chuyến bay lúc 10h tối hôm nay toàn bộ chuyến bay đề bị hoãn lại vì trên biển có bão ]

    [ Vậy anh ấy bay chuyến nào vậy ông ]

   [ Nó đã lên chuyến bay lúc 10h rồi bây giờ chắc đang trên đường về ta không biết sao khi nó về sẽ quậy đến mức độ nào nữa ]

       9h sáng tại sân bay. Cậu đã trở về nước với tâm trạng thất thần không muốn lên công ty nên cậu đã trực tiếp về đến nhà.

     Ba người trong Vương gia iện tại đang rất lo lắng sợ cậu về sẽ lại quậy tung lên nhưng hoàn toàn trái ngược lại những điều đó. Cậu về đến nhà cố gắng không buồn còn mỉn cường ngược lại.

     - Con có mua quà cho ông và ba mẹ mọi người thích cái nào thì lấy đi con xin phép lên phòng trước.

    Cậu định đứng lên bước đi lên phòng nhưng lại bị ba mình ngăn lại

    - Vĩnh Hoàng con đứng lại đó ta. Cũng đã lâu lắm rồi con không ăn cùng cả nhà hôm nay ăn một bữa có được không.

         - Con không ăn nỗi. Mọi người cứ ăn đi con xin phép. .

    Cậu cuối chào ba mẹ mình rồi lên phòng mình. Cậu đứng trong phòng của mình. Cậu đi lại bàn dọn đi tất cả những thứ liên quan đến nàng. Cậu không muốn nhớ về nàng nữa cũng không muốn nhính dáng gì đến nàng nữa. Bây giờ cậu có thể sống một cuộc đời mới được rồi không cần phải lúc nào cũng nhớ về nàng.

     

  

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caoh#htuc