Begin and End
Tôi và anh học cùng trường, cách nhau một tuổi. Chúng tôi đã yêu nhau, bên nhau và tôi đã mang thai con của anh ấy khi vừa tròn 17. Ở cái tuổi rửa bát còn không sạch mà đã gánh vác trách nhiệm cao cả như vậy, nói thật chúng tôi vô cùng lo sợ. Chẳng biết lo sợ về điều gì nữa, có thể là tất cả mọi thứ khi phát hiện ra cái thai trong bụng tôi ư. Chần chừ khoảng 2 tháng trời, khi cái thai đã chừng 3 tháng, tôi mới dám nói với ba mẹ. Ngồi trước mặt ba mẹ mà trái tim tôi như trống đánh, vừa lo vừa sợ. Sợ rằng ba mẹ sẽ thất vọng về tôi, sợ rằng ba mẹ sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi nữa. Nhưng cái gì đến thì cũng phải đến, tự hỏi những bí mật trên đời này liệu có thể giữ kín được bao lâu, và cuối cùng thì tôi cũng đã có thể nói ra
“ Con có thai rồi” .
Lén lút thở hắt ra rồi ngước nhìn ba mẹ, lúc này trái tim tôi càng đau hơn nữa. Họ không đánh tôi, họ không mắng tôi mà họ chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt buồn rầu và thất vọng . Tôi là đứa con gái út trong nhà, là đứa con mà cả nhà thương yêu nhất, thế mà bây giờ tôi lại gây nên chuyện tày đình như vậy. Thật sự tôi cũng rất thất vọng về bản thân mình. Ba không nói gì mà chỉ nhìn vào chiếc bụng phẳng lì của tôi rồi cuối đầu, còn mẹ thì nhìn đi hướng khác rồi ôn tồn hỏi
“ Mấy tháng rồi?”
“ Cha nó là Taehyung sao?”.
Chuyện của tôi với anh, tôi không hề giấu, vì vậy họ đã có thể khẳng định nguyên nhân ngay. Ba mẹ tôi sau đó không nói gì cả, nhưng sao tôi thấy tội lỗi càng đè nặng, thà rằng họ đuổi tôi đi, họ càng im lặng thì tôi càng đau khổ. Mẹ tôi vẫn nhẹ nhàng như trước, nấu cơm trưa rồi gọi ba con ra ăn, ba mẹ vẫn tỏ vẻ bình thường, vẫn gắp cho tôi thịt mà tôi thích, còn gọt cả trái cây mà tôi thích nữa. Ba kể cho hai mẹ con nghe chuyện cười ở công ty, mẹ vừa gọt trái cây vừa cười, còn tôi ngồi giữa nhưng lại lạc lõng đến vô cùng. Thế rồi ngồi ở giữa ba mẹ, tôi ôm mặt bật khóc nức nở
“ Con xin lỗi, con thật sự xin lỗi”.
Lúc này ba không kể nữa mà cùng mẹ im lặng nhìn tôi, tôi biết rằng họ cũng khóc, chỉ là nước mắt của ba đi ngược vào trong, còn mẹ thì đã lặng lẽ gạt đi từ khi nào. Cũng buổi chiều ấy, anh hai tôi về, chắc hẳn là anh cũng biết cả rồi. Nhưng anh cũng như ba, vẫn ngọt ngào với tôi như xưa.
Bữa tối đã song, khi mà cả nhà đã ngồi cả ở phòng khách, ba tôi mới lên tiếng về việc cái thai này. Ba bảo tôi gọi Taehuyng đến để nói chuyện, đã vậy còn đùa rằng sẽ không ăn thịt anh ấy đâu! Ba tôi thật là… một giờ sau, Taehyung đến, tôi ra mở cửa rồi nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Còn anh thì miểm cuời trấn an khác hẳn trong suy nghĩ của tôi. Mẹ tôi vẫn cười nhìn anh như mọi ngày, còn ba và anh Seokjin thì khác, vẻ mặt nghiêm khắc đến đáng sợ. Trong cuộc trò chuyện ấy chỉ có tiếng hỏi của ba, anh hai và tiếng đáp của anh. Ba bảo sẽ giữ đứa nhỏ, còn nếu nhà anh muốn nhận cháu thì phải đến đây nói chuyện. Cuộc nói chuyện kết thúc, ba bảo anh hai tiễn khách rồi đi vào phòng. Tôi biết khi nãy là tâm trạng của ba đã bộc lộ, còn những lúc vui vẻ bên tôi chỉ là giả vờ.
Sang ngày hôm sau, vào một buổi chiều mưa lớn, tôi cũng vừa đi học về, mẹ đang xem quần áo trên ipal, ba đang đọc báo, anh Seokjin đang chơi game cùng bạn anh ấy - Min Yoongi. Tôi vừa về thì trời đổ mưa, ba bảo giữ Yoongi lại ăn tối cùng. Sau đó vài phút, tôi nhận được chuông cửa và người mở cửa là tôi. Từ trên xuống dưới ướt sũng, ở sau còn có vali cũng chẳng khô ráo gì. Kim Taehyung đang đứng trước mặt tôi nở nụ cười hình chữ nhật quen thuộc nhưng sao tự dưng tôi xót thế này, không khéo bị cảm nữa thì khổ.
Ba mẹ thấy tôi đứng trước cửa mà chẳng nói năng gì thì liền đi ra xem và cũng bắt gặp nụ cười đáng ghét kia
“ Mẹ con không nhận cháu nên con sang nhà ngoại ở luôn”
Đưa anh vào nhà, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người anh và hành động của tôi. Vì sợ con người kia bị cảm mà tôi đã chạy ngay lên phòng rồi lấy khăn tắm lau khô đầu cho tên người yêu đáng ghét. Và khi đã nhận ra sự chú ý của mọi người, tôi mới kịp dừng lại, ánh mắt của cả nhà kiểu như
“ Anh hai nó ngày xưa dầm mưa cả ngày mà nó còn chẳng thèm quan tâm, đúng là thương cho lắm vào rồi nhận ngay quả đắng! “.
Nhưng biết sao được, ba của con tôi đang ở đây cơ mà. Ba tôi đột nhiên thay đổi tông giọng, bảo anh vào thay đồ rồi ra ăn cơm với cả nhà luôn. Trước khi đi còn tặng kèm thêm một câu
“ Nuôi con nó đã đành, nay còn phải nuôi thêm ba của con nó, sao mà cái số của tôi khổ thế này! “
Không có người cha mẹ nào trên đời nhẫn tâm bỏ rơi đứa con họ sinh ra. Con tôi chỉ mới tượng hình trong bụng nhưng tôi đã trân quý nó đến nhường nào, ba mẹ tôi cũng vậy, và ba mẹ Taehyung cũng vậy. Cũng trong một ngày mưa bão, họ đến nhà tôi và đưa anh đi. Họ bảo anh còn tương lai phía trước, không thể gồng gánh được sức nặng của gia đình khi chỉ vừa 17 tuổi.
Và nực cười hơn rằng, họ bảo sẽ đến nhận cháu khi Taehyung đã thực sự trưởng thành. Đúng, điều này thực sự tốt đối với Taehyung, nhưng còn tôi thì sao? Thanh xuân của tôi sẽ như thế nào ở cái tuổi 17 này? Hôm ấy tôi khóc, anh cũng khóc, anh bảo anh không muốn đi, anh cầu xin ba mẹ anh cho phép anh được ở bên cạnh con của mình, bên cạnh người anh yêu. Anh cầu xin ba mẹ tôi hãy níu anh ở lại. Anh khóc rất nhiều, anh bảo anh chỉ cần tôi và con. Nhưng trái lại, ba tôi đã cho phép gia đình đưa anh về. Từ giây phút tôi nghe được lời nói ấy, thú thật trái tim tôi đã nát tan thành nhiều mảnh, ba đang nói gì vậy, ba biết họ sẽ đưa anh sang Nhật mà, con và anh ấy sẽ chẳng thể gặp lại nhau nữa. Còn con của con, nó không có ba từ khi mới sinh ra sao? Tôi không buồn hít thở nữa, bởi vì nó thực sự quá khó khăn
“Con cháu của chúng tôi, chúng tôi có thể chăm sóc được, cậu có thể đi. Nếu đứa bé làm cản trở tương lai cậu thì chúng tôi không dám giữ cậu lại. Mong cậu rời khỏi đây và đừng làm phiền con gái tôi nữa”
Tôi và anh lúc này mỗi người một suy nghĩ khác nhau, ngồi cạnh nhau ở góc quán cafe nhưng tâm tư lại đặt ở những chân trời khác. Có thể nói hiện tại mọi quyền lựa chọn đều nằm trong tay anh. Nếu du học ở Nhật và tiếp quản chi nhánh công ty bên đó, tương lai của anh chắc chắn sẽ vô cùng rộng mở.
Nhưng nếu anh quyết định ở lại, tôi e rằng ba mẹ anh cũng sẽ chẳng để yên như vậy. Nhưng … anh có thể để tôi và con lại rồi ra đi không? Không muốn anh ở lại là hoàn toàn nói dối. Aish… đau đầu với mớ suy nghĩ đó, tôi vùi đầu vào lồng ngược người con trai tôi yêu. Anh ơi, có khi nào hôm đó chúng ta đã thực sự sai, và có khi nào sự xuất hiện của đứa bé này là cũng là một sai lầm. còn anh chắc cũng suy nghĩ giống tôi nhỉ, tôi nghe được tiếng thở nặng nề trong lồng ngực ấy, tôi cũng cảm nhận được sự lưu luyến của môi anh trên mái tóc tôi. Anh… thật sự có thể lựa chọn rời đi sao?
3 năm sau trên đất nước Hàn quốc này, trên một con đường nhỏ, một bàn tay bé được bọc trong một bàn tay không to nhưng đầy sự mạnh mẽ và dịu dàng. Đã 3 năm kể từ ngày anh rời đi, tôi hiện tại vẫn rất ổn, con trai tôi đã chào đời bên cạnh ông bà ngoại, cậu Seokjin và người mẹ này.
Lần đầu làm mẹ, tôi vụng lắm, bà ngoại phải thay mẹ chăm em suốt. Có lần bà ngoại còn có ý muốn nhận cháu làm con cho mẹ đi học cơ, nhưng mẹ không muốn như vậy. Bé con của mẹ rất ngoan, nghe lời nữa, chắc là con biết mẹ hiện tại chỉ có con và xem con là nguồn sống của mẹ nhỉ! Hiện tại như vậy đối với tôi đã rất mãn nguyện rồi, được gia đình yêu thương, được ở bên con trai của mình, nhưng tôi cũng rất nhớ anh. Đã rất lâu rồi anh chưa trở về thăm mẹ con tôi, lần gần nhất có lẽ là 1 năm trước vào ngày thôi nôi Kang Joon. Anh cũng thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi, bảo rằng anh vẫn ổn và rất nhớ hai mẹ con, anh hứa anh sẽ trở về sớm thôi, nhưng “ sớm “ của anh có vẻ đã quá lâu rồi nhỉ!
Chiều hôm ấy, tôi nhận đưa bé con ra ngoài chơi cùng với cô bạn thân cấp 3. Chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc và cậu ấy là người chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Khi tôi đến thì đã có cậu và ly cam vắt được gọi sẵn. Taehyung cũng thích uống nước cam lắm. Chúng tôi ngồi nói chuyện khoảng 10p thì có khách tới, một nam thanh niên và một cô gái nhìn rất đẹp đôi, họ còn nắm tay nhau nữa.
Chàng trai ấy đến kéo ghế rồi lấy túi của cô ấy để sang bên ghé đối diện mình ngồi. Cậu ấy không gọi nước cam nữa mà thay vào đó là 2 li cafe không đường. Chắc mọi người cũng biết người con trai ấy là ai rồi nhỉ. Vẫn là mái tóc ấy, nụ cười ấy và ánh mắt ấy. Hiền hòa, ấm áp như thể ngày đầu tiên chúng tôi yêu nhau. Taehyung anh ấy hết yêu tôi rồi sao?
Trong lúc tôi còn thẩn thờ nhìn họ thì MinGi đã một mình đi đến chỗ họ, cậu nói gì đó với Taehyung, sau đó anh cũng quay lại nhìn tôi với đôi mắt đầy lo sợ. À, thì ra anh còn nhớ đến sự hiện diện của tôi. Bé con ngay lúc này cũng với người lên đòi bế, anh cũng đã nhìn thấy con. Ánh mắt lại trở nên đầy buồn bã và tội lỗi. Nhưng Taehyung à, anh biết con người em mà, việc này thực sự quá sức với em rồi!
Tôi uống vội ly nước trên bàn, dọn dẹp mọi thức bỏ vào túi rồi toan ra khỏi nơi đây. Bầu không khí ở đây quá bức bối và kinh tởm đối với tôi. 3 năm qua đã là quá đủ rồi, con người mà tôi ngày đêm mong chờ đã không còn đặt tôi trong lòng nữa, thất vọng chồng chất. Vừa định đứng dậy rời đi thì cũng là lúc Taehyung tới, anh không nói gì cả, chỉ cuối đầu và cầm lấy tay tôi. Đúng vậy, anh đang hối lỗi đấy. Ngày xưa còn hay đùa bảo anh như chú cún con thì bây giờ tôi càng ghét con người này hơn, ghét cả bầu không khí này nữa.
“ Anh hết yêu tôi rồi, đúng chứ? “
Anh lại im lặng, tôi ghét anh, tôi càng không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Nhưng cớ sao tôi lại buồn thế này, nước mắt cứ tự dưng mà trào ra vô tận.
“ Anh tốt nhất là đừng để tôi gặp lại anh, và anh cũng không có quyền để nhận lại con đâu!”.
Dứt tay anh ra khỏi tay mình, tôi bế KangJoon định ra ngoài thì bé con lại với tay kéo áo anh. Con ơi là con, người này không phải ba con đâu, sao con lại làm vậy chứ? Anh vòng tay lấy con ra khỏi người tôi, nhẹ nhàng hôn lên đôi má nhỏ ấy. Thằng nhóc này có bao giờ dễ cho người lạ ôm như vậy đâu, sức mạnh của cha con là đây ư? Anh miểm cười nhìn con rồi lại nhìn tôi, lau nhẹ hàng nước mắt chảy dài trên khuông mặt mà anh hằng đêm đều nhớ đến. Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay tôi mà vân vê ngón tay cái trên lớp da mu bàn tay, anh lại đang làm cái quái gì vậy?
Trong quán bất ngờ lại phát lên bài hát quen thuộc, bài hát mà ngày xưa anh hay hát cho tôi nghe, bài hát anh hay ghi âm lại rồi gửi tôi bảo nghe rồi ngủ sớm. Lúc này anh cũng buông tay tôi ra rồi bồng con đi đến bên bục giữa quán, đặt KangJoon ngồi trong lòng anh. Rồi một dàn nhạc cụ được đưa lên xung quanh anh, anh nhìn tôi với đôi mắt cười đáng yêu nhưng cực kì đáng ghét rồi ra hiệu cho dàn nhạc công
Trên con đường phủ đầy hoa
Ngày hôm nay anh lại nhìn thấy em lần nữa
Liệu anh có thể giữ hình ảnh này trong tim không?
Dạo quanh công viên nơi bình minh rạng cùng ánh trăng mờ
Giờ đây trong anh có những cảm xúc đặc biệt, bài hát này là giành cho em
Bầu trời đêm sáng ngời bởi ánh trăng, anh ngồi nghe tiếng máy ảnh lên film thật nhẹ
I still wonder wonder beautiful story
Still wonder wonder best part
I still wonder wonder next story
I want to make you mine
Trong khung cảnh tuyệt đẹp ấy, một tình yêu không phải chớm nở mà đã ra hoa kết quả, tuy vậy đóa hoa tình yêu ấy vẫn không hề tàn phai theo năm tháng mà càng thêm rực rỡ và đằm thắm hơn bao giờ. Nếu bạn thực sự tin vào tình yêu, tin vào người mà bạn giành cả trái tim để dựa vào thì bạn vẫn sẽ nhận lại được điều tương tự. Có thể không phải từ người bạn đã cho đi, mà nhận lại từ một người yêu bạn bằng cả trái tim
Và bây giờ thì tôi cũng đã hiểu Yêu là như thế nào rồi!
Cầu vồng không phải chỉ xuất hiện khi trời đổ mưa
Vậy nên em yêu anh cũng chẳng cần lý do
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top