Chap 1

°°°°°°
- Em có thai rồi.
- Có thai. Hừm cô đùa tôi hả. Chẳng phải tôi vẫn bảo cô uống thuốc sao. Giờ cô nói với tôi có thai là sao hả.
Cười, cô cười nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cô và anh quen nhau 3 năm rồi. Ba năm nay trên danh nghiã cô là thư kí của anh. Nhưng ngoài ra cô cũng là tình nhân, là bạn giường của anh.
- Uống thuốc. Chẳng phải hôm ở phòng làm việc em đã nói là hết thuốc rồi còn gì. Là anh cố tình không đeo bao.
- Phá đi.
Sau câu nói của anh cô cảm thấy trái tim của mình lạnh đi. Bản thân cô cũng trở lên lạnh lẽo. Cô yêu anh 3 năm. Tại sao cô lại không rõ tính cách của anh nhỉ. Sao cô lại không rõ anh coi cô là gì nhỉ. Cô biết cô chỉ là vật thế thân. Thế thân cho người con gái đã bỏ anh đi.Tự cười nhạo bản thân. Cô chợt nhận ra rằng mình rất ngốc, ngốc đến điên rồi. Biết rõ anh lạnh lùng. Anh ghét rằng buộc, ghét có người đeo bám.  Và hơn hết anh không hề yêu cô. Vậy mà cô vẫn lao đầu vào yêu anh. Yêu anh một cách say đắm. Run rẩy cất tiếng nói :
- Không thể gĩư lại sao. Nó...nó cũng là con của anh. Là một sinh linh bé nhỏ. Tại sao...tại sao anh phải tuyệt tình như vậy, ác độc như vậy. Không. Không, em sẽ không bỏ nó đâu. Không bao giờ.
Có lẽ anh đã tức giận rôì. Anh túm chặt lấy tay cô, nói thủ thỉ bên tai cô. Nhưng đó lại không phải những câu nói ngọt ngào. Mà lại là nhưng câu nói băng lãnh. Nhưng câu nói khiến cho trái tim cô vỡ vụn.
- Ha, không phá sao. Cô nghĩ mình là ai. Cô là 1 con điếm. Chỉ cần cho cô tiền thì cô sẽ ở dưới thân người ta rên rỉ một cách dâm đãng. Một người như cô không xứng đáng là mẹ của con tôi. Tôi biết cô không ngu, cô thừa biết tôi không hề có tình cảm với cô không phải sao. Người tôi yêu là Hàn Ân không phải cô. Cô chỉ là 1 con điếm, 1 con điếm thế thân cho chị gái cô mà thôi. Tốt thôi, cô không phá đúng không. Tôi tự có cách để cô không gĩư được đứa bé. Cô tưởng chỉ dùng đứa bé mà uy hiếp được tôi sao. Cô quá coi thường tôi rồi.
Ngây ngốc đứng đó. Cô không làm gì hết không gỡ bàn tay đang bóp chặt tay mình ra. Cũng không gạt người đàn ông đang làm loạn trên cơ thể mình ra. Cô cảm thấy mình giường như chết đi rồi. Không còn cảm nhận thấy đau đớn trên cơ thể nữa. Cô chỉ cảm thấy trái tim mình đau lắm. Đau đến nghẹt thở. Cô không khóc, cô chỉ nhìn anh, nhìn anh không chớp mắt. Nhìn anh từng bước từng bước hành hạ thể xác cô. Nhìn anh mạnh mẽ chiếm đoạt cô. Rồi lại nhìn anh quay đi. Cô nằm đó nằm đó không nhúc nhích.
Cô không rõ mình đã thiếp đi bao lâu. Nhưng khi tỉnh lại cô đã thấy mình nằm ở bệnh viện. Nhìn quanh phòng bệnh cô không thấy anh, nhưng lại thấy người mà cô căm ghét nhất trên đời.
- Bà làm gì ở đây.
- Hàn Nhược thì ra con là người tình bí ẩn 3 năm nay của Dương Hạo. Thật không ngờ.
Nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà không có quá nhiều thay đổi. Nhạt nhạt cất giọng nói:
- Tôi làm gì thì liên quan đến bà sao. Kể cả tôi có là người tình của Dương Hạo thì cũng chưa thể nào bằng một góc của bà.
- Con...con
Nhắm mắt lại, cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nắm chặt bàn tay đang đặt trên bụng. Cô không muốn làm gì hết. Nhưng người phụ nữ đọc ác trước mặt cô này lại không có ý định để cô yên.
- Đứa bé sao, chúc mừng cô con của cô đã ra đi mãi mãi. Ha, bây gìơ cô đã là đồ bỏ đi. Đã không còn giá trị lợi dụng với Dương Hạo nữa rồi. Tôi cảnh cáo cô, cô lên an phận 1 chút. Tại vì không lâu nữa thôi, chị gái của cô sẽ kết hôn với Dương Hạo. Nó sẽ trở thành Dương phu nhân. Còn cô cút về với người cha nghèo nàn của cô đi.
Thấy hay=> cho tao động lực đi.
#Old

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #old