Cháp1.3

Một ngày mới lại bắt đầu. Trong lòng tôi cảm thấy mệt mỏi vì phải đi học. Từ khi nhìn cậu ấy cùng Ngọc Nhi nói chuyện cùng nhau, lòng tôi cảm buồn, không thể nào quên được Thần Thần.Khi tới trường tôi bỗng gặp một cậu bé, cậu bé ấy hình như đang tìm một thứ gì .Tôi tới và hỏi cậu bé :
-Em đang tìm thứ gì à?
Cậu bé nhìn tôi với một sự buồn bã trên gương mặt đấy:
-Dạ !Em đã làm mất sợi dây chuyền mà Anh em tặng rồi .
Cậu vừa nói vừa khóc.
-Thôi nào, em đừng khóc nữa. Chị sẽ tìm giúp em. Trước tiên em cho chị biết tên em nha!
-Dạ em tên là Hoàng Dũng ạ!
-Ừm! Vậy em cho chị biết về hình dáng hoặc bên ngoài và bên nó có những gì?
-Dạ, bên trong có hình của gia đình em. Hình dạng là một hình tròn chị có thể tìm giúp em được không chị!
Tôi cùng em ấy tìm mãi mới thấy được sợi dây chuyền khi nhìn vào thì tôi rất bất ngờ .Tôi không ngờ trong sợi dây có hình của người bạn mà ngồi sao tôi. Tôi mới hỏi Hoàng Dũng :
-Đây là Anh em à!
-Dạ anh ấy là anh hai của em.
Lúc này tôi cảm thấy đầy bất ngờ một người lạnh lùng thậm chí còn không nói một câu nào. Trong bất ảnh tôi nhìn thấy cậu ấy cười rất tươi và ngọt ngào. Tôi tò mò tại sao trong lớp cậu ấy lại lạnh lùng đến thế.
Bỗng nhiên có một người chạy tới Hoàng Dũng rồi nói :
-Cậu chủ à !Cậu đừng chạy lung tung nữa. Nếu bà chủ biết thì sẽ lo lắng lắm đấy.
-Tại sợi dây Chiềng  của cháu bị rơi đau đây nên cháu mới chạy tới đây để tìm.
Rồi ông ấy nhìn tôi và hỏi Hoàng Dũng :
-Cô gái này là ai??
-Dạ! Đây là người đã tìm giúp cháu sợi dây chuyền ạ!
Ông ấy hỏi tôi :
-Tôi là quản gia của cậu bé này. Cho hội cô tên gì?
-Dạ cháu tên là Mộng Du Du ạ.
-Vậy thì cảm ơn tiểu thư Du đã tìm giúp cậu chủ tôi sợi dây chuyền.
-Em cũng cảm ơn chị nhiều. À! Chị có đi đâu không em nói quản gia chở chị đi.
Tôi nhìn em ấy cười rồi nói :
-Không!Chị có thể tự đi được mà.
-Dạ! Vậy em đi nha chị.
Tôi nhìn em ấy lên xe ,rồi đi tôi liền chạy thật nhanh tới trường. Khi chạy tới trường tôi cảm thấy tiết vì đã không lên xe em ấy để đi đến trường. Tới trường thì tôi liền bị cô cho ra ngoài đứng vì tội đi trễ. Tôi nhìn cậu ấy người ngoài sau lưng tôi, thì thấy cậu ấy nhìn tôi rồi mỉm cười. Lúc đó,tôi đã nhìn cậu ấy rồi ,tôi nghĩ lại thì ra cậu ấy củng biết cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tìnhyêu