Chap 16
Taeyeon và Yuri đến siêu thị mua đồ ăn sau đó về nhà. Sau mội hồi loay hoay trong bếp thì cả hai bắt đầu ăn đến khi no căng thì cùng nhau đi ngủ.
Mặt trời đã ló dạng , Taeyeon hôm nay dậy rất sớm, cô nấu cháo và thức ăn sáng cho ba và Yuri ,sau khi nấu xong thì cô thay quần áo
Dọn thức ăn lên bàn cô viết gì đó lên tờ giấy để ở cạnh ly sữa sau đó cô đem theo phần cháu đã nấu sẵn bắt taxi đến bệnh viện .
Yuri thức dậy ,nhìn bên cạnh không thấy Taeyeon đâu,nhìn vào đồng hồ, đã 7h sáng cô loạng choạng thức dậy vscn sau đó ra ngoài, phòng khách không có ai ,cô đi vào bếp trên bàn là một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cô mỉm cười , đi lại bàn ăn ngồi vào ghế, quan sát xung quanh dưới ly sữa cô một tờ giấy cô cầm lên xe
" Unnie thức dậy nhớ ăn buổi sáng em nấu nhé!! Bây giờ em phải đến bệnh viện chăm sóc cho ba . Unnie đừng lo lắng cho em . Vậy nhé!! Unnie ăn sáng ngon miệng ^.^
Taeyeon!!"
Đặt tờ giấy xuống Yuri mỉm cười sau đó thưởng thức buổi sáng do Taeyeon nấu. Ăn xong cô vào trong thay quần áo
Khoác thêm một chiếc áo khoác, đeo khẩu trang trang ,đội nón cô cầm túi xách bước ra ngoài, khóa cửa cô quay lưng đi . Vừa lúc đó JungKook và Jimin chạy đến
_ Noona...noona!!! - JungKook từ đằng xa chạy lại thở hồng hộc , Jimin cũng có kém
_ Hai người làm gì mà chạy dữ vậy??
_ Taeyeon noona đâu rồi ạ??
_ Con bé đến bệnh viện từ sớm rồi!!
_ Vậy giờ cô đi đâu đấy??
_ Tôi đến bệnh viện
_ Cho bọn em đi chung với
_ Vậy thì mau lên !! - nói rồi Yuri nhanh chóng bắt taxi , JungKook và Jimin cũng nhanh chóng vào trong xe.
Sau khi ăn xong cháo thì Taeyeon cùng ba của mình ra ngoài đi dạo .
_ Công việc con dạo này thế nào??
_ Rất tốt!! Bọn con đang trong kì nghĩ
_ Vậy là tốt rồi!!
Vừa dứt câu thì ông ho sặc sụa , bàn tay che miệng bỗng dính một màu đỏ, là máu...là máu. Taeyeon hốt hoảng, người cô run lên ,cô sợ...
_ Ba...ba ơi!! Máu...máu
_ Không...không sao đâu con đừng lo
_ Ba à!! Chúng ta đi tìm bác sĩ thôi!! - Taeyeon cuống cuồng lên ,đôi tay run rẩy cùng ba đi tìm bác sĩ.
Trong khi chờ bác sĩ khám cho ba mình thì Taeyeon ở bên ngoài cứ đi qua đi lại ,đôi bàn tay đan chặt vào nhau , nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô . Cùng lúc đó Yuri , Jimin và JungKook không thấy hai người ở phòng bệnh nên đã đi tìm. Thấy Taeyeon , JungKook bước nhanh đrén
_ Noona , chú đâu rồi noona??
Taeyeon run rẩy nhìn JungKook sau đó ôm chặt lấy cánh tay cậu ,khóc nấc lên.
Thấy Taeyeon như vậy JungKook bối rối không biết phải làm gì.
_ Taeyeon !! Bác ấy đâu rồi?? - lặp lại câu hỏi của JungKook , Yuri nắm lấy bàn tay đang run rẩy ôm chặt lấy cánh tay của JungKook
_ Ba...ba em...vừa... vừa nãy... - tiếng nói nghẹn ngào, từng chữ muốn thốt ra lại bị nghẹn lại nơi cổ họng,
_ Ba em như thế nào ?? - khẽ cau mày Yuri hỏi cô
_ Vừa nãy ông ấy ho...ho ra máu .Em sợ...em thật sự rất sợ. - Taeyeon sợ hãi ,không còn là đôi bàn tay mà bây giờ cả người cô đang run lên .
_ Chú sẽ không sao đâu, noona đừng sợ, bọn em ở đây ở cạnh noona này - vỗ nhẹ vào bàn tay cô , giọng nói trầm ấm chậm rãi JungKook đang cố an ủi cô. Jimin nhìn cô như thế mà trong lòng không khỏi đau xót
Sau một lúc bác sĩ bước ra . Vội buông cánh tay JungKook Taeyeon tiến lại chỗ bác sĩ
_ Ba tôi ông ấy sau rồi??
Vị bác sĩ nhìn cô lắc đầu, hít một hơi dài rồi thở mạnh ra
_ Tình hình đang rất tệ ,mong người nhà hãy chuẩn bị tinh thần. - nói rồi vị bác sĩ quay lưng rời đi
Taeyeon sau khi nghe câu nói của bác sĩ ,cô như sụp đổ tất cả , hai chân cô đứng không vững cũng may là có Jimin đỡ lấy cô , nước mắt bắt đầu trải dài trên gương xinh xắn, cô khóc nấc nở ,nhìn vào bên trong là ba cô , đẩy nhẹ Jimin ra cô bước đến giường bệnh nơi ba cô đang nằm ôm chằm lấy ông khóc như một đứa trẻ
_ Ba...ba đừng có bỏ Taeyeon có được không?? Làm ơn...con xin ba mà !!
_ Con gái...ba xin lỗi vì đã không ở cạnh con được nhiều. Là ba có lỗi với con. - giọng nói ông yếu ớt đưa bàn tay gầy gò của mình nhẹ vuốt máy tóc cô.
_ Đừng đi mà ba !! Con xin ba !!Ở lại...với con đi mà ba!!! - cô lắc đầu khóc ngày một lớn hơn
Sau khi khóc đến mắt sưng húp ,cổ họng như muốn bóc cháy , người thì rã rời, Taeyeon mệt mỏi gục ngã giường bệnh của ba mình. Nhìn cô ,đôi mắt ông rưng rưng vuốt nhẹ tóc cô
_ Các cháu giúp ta chăm sóc nó nhé!!
_ Bọn cháu hứa!!! - Yuri ,JungKook và Jimin gật đầu nhìn ông
_ Đưa con bé về nhà giúp ta . Các cháu cũng mệt rồi nên về nghĩ đi
_Con ở lại với chú !! - JungKook nhìn ông vẻ mặt thành khẩn.
_ Thôi !! Chú muốn một mình con đưa con bé về giúp chú
JungKook im lặng gật đầu nhìn cô. Jimin nhẹ nhàng bước đến chỗ cô bồng cô lên đi đến cửa thì cả ba quay lại cuối chào ông sau đó bắt taxi đưa Taeyeon về nhà
Trong cơn mơ màng Taeyeon tỉnh dậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, nhìn xung quanh đây là phòng của cô mà?? Ba cô đâu ?? Vội vàng bước xuống giường cô đi ra khỏi phòng. Yuri đang loay hoay trong bếp, nghe thấy tiếng động Yuri quay sang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng
_ Em dậy rồi!!
_ Ba em... - Taeyeon giọng nghẹn ngào nhìn Yuri
_ Ba em ông ấy bảo bọn chị đưa em về !! Ông ấy nói là muốn ở một mình. Còn dặn em phải ăn uống đầy đủ nếu không thì đừng đến bệnh viện gặp ông - Yuri vừa nói vừa dọn thức ăn lên bàn sau đó đi đến chỗ Taeyeon tay vịnh vai cô đẩy cô ngồi xuống ghế _ Vậy nên em mau ăn đi !!
Hằng ngày cứ thế Taeyeon luôn dành thời gian ở cạnh ba mình. Hôm qua ba nghe ba cô nói là muốn ăn chè do chính tay cô nấu nên sáng hôm nay cô đã thức dậy sớm đi chợ mua nguyên liệu về để nấu chè cho ba của mình. Yuri ,Jimin và JungKook cũng có mặt để giúp cô . Sau khi nấu xong thì cả bốn cùng bắt taxi đến bệnh viện . Vừa bước vào phòng bệnh thì đã thấy ba cô cười ấm áp. Cười tươi bước đến bên ba mình.
_ Ba à!! Hôm qua ba nói là muốn ăn chè con nấu nên hôm nay con nấu cho ba ăn nè!! - Vừa nói Taeyeon vừa lấy chè ra chén rồi đưa cho ba của mình .
Nhìn thấy ông ăn Taeyeon mím môi nhìn ông
_ Sao hả ba?? Ngon chứ??
Ông im lặng mày hơi nhíu lại ,múc thêm một muỗng vào miệng chóp chép sau đó nhìn cô
_ Ba thấy sao ?? Ngon không?? - Taeyeon tròn mắt nhìn ba cô ,đôi môi lại mím chặt.
_ Ummmm......
_ Sao hả ba???
_ Ngon lành!! Con gái ba nấu ăn rất ngon !! - ông cười rồi vui vẻ ăn chè
_ Ba làm con hết hồn à!!!
Mọi người ở bên ngoài nhìn vào cũng vui theo, nhìn hai người nhìn nhau mỉm cười. Đột nhiên ba cô lấy tay bịn miệng ho sặc sụa . Máu...máu...là máu , rất... rất nhiều ba cô ho ra máu làm cô vô cùng sợ hãi . Đỡ lấy chén chè trên tay ba cô để sang một bên cô run rẩy nắm tay ba mình
_ Ba...ba à...ba sao vậy?? Sao máu lại nhiều như vậy?? - Taeyeon cả người run lên ,nhịp tim đập loạn xạ , mồ hôi ướt đẫm trán .
Nhận thấy tình hình nguy hiểm Yuri và Jimin chạy vào xem còn JungKook thì nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ. Khoảng vài phút sau thì vị bác sĩ có mặt vội chuyển ba cô đi . Taeyeon sợ hãi , đôi mắt đỏ dần lên . Sau 15 phút bác sĩ bước ra , trán ướt đẫm mồ hôi
_ Bác sĩ ba tôi sao rồi???
_ Người nhà vào thăm ông ấy lần cuối đi - vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống, gương mặt thoáng buồn nhìn Taeyeon .
Cô như chết lặng khi nghe bác sĩ nói. Đôi chân đứng không vững cô khụy xuống sàn khóc nức nở.
_ Taeyeon à... - Jimin nghẹn ngào gọi tên cô từ từ ngồi xuống cạnh cô
Cô đứng bật dậy chạy vào phòng nơi ba cô đang nằm . Bước vào bên trong là một màu trắng xóa . Ba cô nằm bất động trên chiếc giường trắng được đắp một chiều chăn từ chân cho đến hết mặt. Cô bước đến cạnh ba cô đôi tay run rẩy gỡ chiếc chăn trên mặt áo xuống cô rất mừng người nằm trên đó không phải là ba cô . Chiếc chăn được kéo xuống gương mặt ông trắng bệch cả người nằm bất động. Cô nhìn ba cô nước mắt vẫn rơi dài trên đôi gò má. Cô nắm lấy đôi bàn phím lạnh như băng của ông lay lay
_ Ba ơi...ba dậy đi !! Đừng ngủ nữa có được không ba??
_ ...
Cô im lặng ông cũng im lặng. Mọi người đứng ở bên ngoài cũng đã sớm cay cay khóe mắt
_ Không phải ba nói muốn ăn chè của con sao?? Con nấu nhiều lắm ba mau dậy ăn đi mà ba !!
Vẫn là sự im lặng trả lời cô . Khóc nấc lên cô ôm lấy con người lạnh lẽo đang nằm bất đồng trên giường kia
_ Ba...ba ơi...mau dậy đi mà... mau dậy đi mà ba...đừng bỏ con mà...ba ơi!!! - Taeyeon khóc ngày một lớn cô cứ như một đứa trẻ khóc nức nở.
_ Sau ba không trả lời con?? Ba mau dậy đi chứ??
Jimin nhẹ nhàng đi đến ôm lấy cô từ đằng sau , anh cũng bắt đầu rơi nước mắt
_ Taeyeon à!! Em đừng như vậy có được không??? Em như vậy làm sao bác an lòng mà ra đi đây ??
_ Ba em ông ấy bỏ em đi rồi!! Anh nói em phải làm sao đây?? Em phải làm sao đây??? - Quay sang nhìn Jimin cô ôm chầm lấy anh khóc nức nở
Sau khi tang lễ của ba Taeyeon kết thúc cô cũng phải quay về để tiếp tục lịch trình của mình. Đứng trước mộ ba cô trên tay ôm lấy hai bó bông hồng trắng đặt trên mộ ba và mẹ cô ,nước mắt không kiềm nổi lại lăn dài trên gương mặt cô
_ Ba mẹ ở dưới nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé . Con lại phải lên Seoul rồi. Con hứa khi nào rảnh thì con sẽ tranh thủ về thăm hai người. Ba mẹ cứ yên tâm mà an nghỉ con hứa sẽ tự chăm sóc tốt bản thân. Con yêu ba mẹ nhiều lắm.!!!- Lời nói nghẹn ngào, hai hàng nước mắt cứ thay phiên nhau mà chảy dài trên gương mặt cô.
_ Taeyeon à!! Đi thôi em - tông giọng trầm ấm Yuri từ xa nhẹ nhàng gọi cô
_ Em đi ngay đây !! - cô quay sang nhìn mộ của ba mình sau đó quay lưng rời đi .
Sau khi rời đi Yuri và Taeyeon bắt taxi đến sân bay. Trên đường đi Taeyeon vẫn im lặng không nói một lời, đôi mắt cô luôn nhìn về một hướng xa xăm không nhất định. Đến sân bay thì Jimin và JungKook đã đợi sẵn ở đó, thấy Yuri và Taeyeon cả hai vội chạy đến.
_ Đi thôi !!
Nói rồi cả bốn người lên máy bay . Máy bay cất cánh, Taeyeon vẫn im lặng, gương mặt không cảm xúc, đôi mắt xinh đẹp nhưng vô hồn luôn nhìn về phía trước. Yuri ngồi bên cạnh nhìn cô mà xót xa vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top