Chap 15

Chiếc taxi vừa dừng bánh ở trước cửa bệnh thì Jimin đã nhanh như chớp chạy vào trong . JungKook thanh toán tiền cũng nhanh chóng chạy vào. Jimin định hỏi bác sĩ nhưng lại không biết ba của cô tên gì. Vừa lúc đó JungKook chạy đến
_ Bác sĩ!! Cho...tôi hỏi bệnh nhân Han JiHoo ở...phòng nào ạ?? - JungKook vừa hỏi vừa thở dốc
_ Ông ấy ở phòng 209 lầu ba
_ Cảm ơn bác sĩ - vội cuối chào vị bác sĩ hai chàng trai nhanh chóng chạy đến thang máy lên tầng ba
Cửa thang máy dừng lại chưa kịp mở ra hết thì Jimin đã nhanh chóng chạy ra ngoài nhìn sang phía bên trái , rồi nhìn sang phía bên phải, một cô với mái tóc đen dài xoăn nhẹ đang đứng trước một phòng bệnh cách đó không xa . Là Yuri , Yuri đi cùng Taeyeon chắc chắn là Taeyeon cô đang ở bên trong .Vội vàng chạy lại , đúng như vậy Taeyeon cô đang ở bên trong. Trên giường bệnh là một người đàn ông với gương mặt hiền hậu , JungKook chạy đến nhìn thấy ông nằm trên giường bệnh cũng có chút xót xa. Anh coi ông như người cha thứ hai của mình, mỗi lần tập võ xong cũng là ông cùng Taeyeon đưa anh về nhà lại còn dẫn anh đi ăn kem, trị bệnh cho anh...
_ Sao hai người lại đến được đây?? - Yuri vẻ mặt ngạc nhiên nhìn JungKook và Jimin .
_ Em nghe tin chú có chuyện , với lại biết chị ấy chắc chắn sẽ rất đau khổ nên em cùng Jimin hyung tức tốc về đây.
_ Ừ!! - Gật đầu Yuri nhìn vào trong thấy Taeyeon đã nín lại vui vẻ với ba của cô Yuri có chút an tâm .
_ JungKook !! Con đến thăm ta đấy à?? - Ông JiHoo nhìn ra ngoài cửa đã nhìn thấy cậu nhóc bé xíu ngày nào bây giờ đã cao lớn đẹp trai như vậy rồi. Ông nhìn JungKook nụ cười dịu dàng, giọng nói có phần yếu ớt
_ Dạ !! Taeyeon noona cũng thiệt tình đi cũng chả nói em một tiếng nào ??- JungKook bước vào trong cười tươi nhìn hai người
_ Ngoài kia là... ??- Ông nhìn thấy Yuri và Jimin ở bên ngoài, có chút tò mò ông đưa tay chỉ về phía họ
_ À con quên mất!! Đây là Yuri , chị ấy là người cùng nhóm với con đó ba- Taeyeon đi lại chỗ Yuri ôm lấy cánh tay cô ,cười nói
_ Con xinh quá!! Cảm ơn cháu đã thay ta chăm sóc cho con bé Taeyeon- Ông JiHoo cười cười nhìn Yuri
_ Dạ không gì ạ!! - Yuri nhìn ông cười mới nụ cười vô cùng ấm áp
_ Còn kia là...??? - chỉ tay về phía Jimin ông nhướng mày
Taeyeon nghe nhắc đến Jimin thì im lặng. Rõ là cô còn giận anh vì chuyện hôm đó đã vu oan cho cô .
Thấy không khí im lặng nên JungKook đi lại đẩy Jimin vào cười nói.
_ Anh ấy là Jimin là người trong nhóm của con  ạ
_ Con chào bác!!
_ Thì ra là vậy !! - Ông cười gật đầu. Nhưng nhìn ánh mắt và thái độ của Jimin đối với Taeyeon và ánh mắt lúc Taeyeon nhìn anh thì ông đã đoán được rồi
_  Taeyeon à!! Hay là con về nhà dọn dẹp tắm rửa nấu cho ta một ít cháo rồi mang vào đây nhé!! Ta nhớ cháo do chính tay con nấu lắm - nắm lấy đôi bàn tay của Taeyeon ông chời
_ Vậy ba ở đây đợi con. Con về nấu cháo rồi mang vào cho ba .
_ Được rồi con về đi !! Các con cũng vậy. JungKook con mau về thăm gia đình đi chắc họ nhớ con lắm !!
_ Con biết rồi!! Chú nghĩ ngơi đi nhé!! Con xin phép về trước.
Jimin và Yuri cũng cuối đầu chào sau đó bước ra ngoài.
_ Jimin !! Con ở lại nói chuyện với ta một chút được chứ??
_ Dạ...dạ được ạ !! - có chút ngạc nhiên nhưng Jimin vẫn đồng ý bước lại ngồi vào chiếc ghế cạnh giường ông
_ Con thích con gái bác đúng không?? - nhìn Jimin ông dịu dàng hỏi
_ Dạ...con...con - Jimin không biết phải nói sao chỉ ấp úng
_ Vậy là đúng rồi!!
Jimin chỉ im lặng gật đầu
_ Ta tin con gái ta cũng thích con .- nắm lấy tay Jimin ông thành khẩn nói _ con thay ta chăm sóc nó nhé!! Nó đã chịu nhiều tổn thương lắm rồi vậy nên...con thay yêu thương chăm sóc nó nhé!! - ông như muốn khóc, nắm chặt tay Jimin , ông tin chàng trai này là người tốt sẽ có thể thay ông chăm sóc đứa con gái bé bỏng của mình
_ Con...con hứa với bác !! Dù em ấy không thích con , con vẫn sẽ luôn quan tâm và chăm sóc em ấy vì con yêu em ấy.
_ Ta cảm ơn con . Nghe con nói như vậy thì ta an tâm rồi!! - ông mỉm cười hiền hầu
Jimin và ba của Taeyeon nói chuyện rất hợp , ông hỏi về gi đình và nhiều thứ khác về anh . Càng nói chuyện với anh thì ông lại càng an tâm là con gái nhỏ của ông sẽ được hạnh phúc.

Taeyeon , Yuri và JungKook bắt taxi về nhà.
_ Tạm biệt các chị! Em về nhà đây - JungKook vui vẻ vẫy tay chào Taeyeon và Yuri sau đó chạy nhanh về nhà.
Sau khi tạm biệt JungKook thì Taeyeon và Yuri cũng về nhà. Cánh cửa vừa mở ra Taeyeon hít một hơi thật sâu . Căn nhà vắng người nhưng mùi hương quen thuộc vẫn còn thoang thoảng. Bước vào bên trong Yuri nhìn xung quanh, căn nhà quả thật tuy không lớn nhưng lại rất đẹp . Từ nội thất đến cái ghế , cái bàn ....đều có chi tiết rất tỉ mỉ hài hòa.
_ Unnie thấy như thế nào?? - nhìn Yuri đang chăm chú quan sát nhà mình Taeyeon mỉm cười hỏi
_ Nó đẹp lắm!! 
_ Đây là ngôi nhà do một tay mẹ em thiết kế, bà ấy thích những gì đơn giản nhất nhưng lại là hoàn hảo nhất. - Taeyeon vừa nói vừa lấy đồ trong vali ra._ Unnie chịu khó ngủ cùng phòng với em nhé!! Vì nhà em chỉ có 2 phòng.
_ Ừm !! Lâu rồi unnie không ngủ cùng em - Yuri gật đầu cười mỉm
_ Unnie đi tắm trước đi !! Em đi nấu cháo cho ba
_ Được rồi!!!

Jimin sau khi trò chuyện với ba của Taeyeon thì anh cũng bắt taxi quay về nhà. Trên xe anh luôn suy nghĩ về lời nói của ba Taeyeon nói với anh . Cô đã phải chịu quá nhiều bất hạnh rồi, bây giờ anh muốn là ánh mặt trời xóa đi những ngày tâm tối của cô để cô không còn đau khổ nữa. Anh muốn làm một chỗ dựa vững chắc cho cô .

Taeyeon sau khi nấu cháo xong thì cô nhanh chóng đến bệnh viện.
_ Ba à...con đem cháo đến rồi đây
_ Con đến rồi à?? Sau không ở nhà nghỉ ngơi thêm một chút nữa???
_ Con đem cháo vào cho ba. Đợi ba ăn hết con mới an tâm .
_ Được rồi!! Ta ăn liền đây
_ Ba ăn cẩn thận coi chừng nóng đấy .
Ông ăn rất ngon miệng. Vừa ăn vừa cười
_ Ba sao thế?? Không ăn mà ba cười hoài vậy??
_ Không !! Chỉ là lâu rồi không được ăn cháo chính tay con gái nấu bây giờ được ăn ba cảm thấy rất vui , cháo rất ngon.
_Vậy ba ăn nhiều vào . Con nấu nhiều lắm ă nha
_ Taeyeon !! Ta có chuyện muốn nói với con
_ Ba nói đi !! Con nghe - cô vừa gọt trái cây vừa lắng nghe ba cô
_ Jimin cậu ấy là một người tốt. Ba biết giữa con và cậu ấy có hiểu lầm nhưng ba mong con hãy cho cậu ấy một cơ hội đi con
Đôi tay đang gọt trái cây cô bỗng dừng lại , im lặng không nói gì
_ Coi như vì ba có được không??
_ Con với anh ấy không có gì cả??
_ Cả hai không có gì nhưng trong tim lại luôn nghĩ về đối phương
Taeyeon im lặng cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt ba mình
_ Hãy nghe ta cho nó một cơ hội đi con
_ Thôi được rồi!!  Để con suy nghĩ. Bây giờ thì ba ăn cháo đi , nguội không ngon đâu.
_ Con nhớ suy nghĩ cho cẩn thận đó
_ Con biết rồi mà

Sau khi ba cô ăn xong thì đã ngủ . Cô dọn dẹp mọi thứ sau đó rời khỏi bệnh viện. Lại như thói quen cô lại đi dạo . Nhìn cảnh , nhìn ngoài, quả thật Busan thay đổi nhiều rồi. Lang thang trên đường cô nhìn thấy hình dáng người con trai quen thuộc. Là Jimin , anh cũng bị cô tạp thành thói quen vui hay buồn đều đi dạo . Bắt gặp hình bóng của đối phương cả hai không nói gì, chỉ đứng đó nhìn nhau . Gió thổi nhẹ , mái tóc cô bay nhẹ theo làng gió. Anh sau một hồi im lặng cuối cùng cũng mỉm cười tiến lại phía cô
_ Em vừa thăm bác về à??
_ Ừm - cô gật đầu , không nhìn anh
_ Em còn giận anh sao??
Cô im lặng không nói gì. Tất nhiên là còn giận anh rồi. Làm sao mà không giận cho được, bị người mình yêu vu oan , không tin tưởng mình cô cũng rất buồn chứ .
_ Anh xin lỗi!! - tông giọng trầm ấm anh nhìn người con gái bé nhỏ trước mặt.
_ Chuyện cũng qua rồi!! Bỏ đi - cô quay lưng định bước đi thì trật chăn té xuống.
Anh theo phản xạ kéo tay cô lại , ôm trọn cô vào lòng mình. Ở cái ôm này cô có thể cảm nhận được nhịp tim của anh đang đạp rất nhanh rất mạnh . Đôi bàn tay ôm chặt lấy cô , hơi thở dồn dập của anh phả vào đỉnh đầu của cô , thật ấm áp, thật dễ chịu
_ Em không sao chứ??
Cô rời khỏi vòng tay anh,gương mặt nhỏ nhắn bây giờ đã đỏ ửng lên ,cô lắc đầu
_ Em cảm....cảm ơn!! - ngại ngùng cô cảm ơn anh
_ Không có gì?? Coi như là anh chuột lỗi với em đi
Anh nhìn cô cười, rất ấm áp. Nói là đã chuột lỗi nhưng anh lại dẫn cô đi ăn tại một quán ăn đêm tại Busan sau đó anh và cô cùng đi dạo về nhà.

Về để nhà cô nhìn thấy Yuri vẫn chưa ngủ ,ngồi ở chiếc ghế sofa tay cầm điện thoại . Vừa thấy Taeyeon ,Yuri bỏ điện thoại xuống bàn nhìn cô
_ Em mới về!!
_ Unnie chưa ngủ sao?? - Taeyeon lo lắng ngồi xuống kế bên Yuri
_ Lạ chỗ unnie hơi khó ngủ thôi!!
_ Unnie đã ăn gì chưa ??
_ Unnie không muốn ăn
Taeyeon nhìn đồng hồ, đã 2h sáng cô quay sang nhìn Yuri tay xoa xoa bụng
_ Em đói rồi!!
_ Bây giờ cũng đã 2h khuya ,bên cạnh làm gì còn ai bán đồ ăn chứ??? - Yuri cau mày nhìn Taeyeon đang than đói
_ Nhà cũng không còn gì?? Hay là em ra siêu thị gần đây mua nhé!!Siêu thị này mở 24\24 đó .
_ Unnie đi với em !!
_ Cũng được!! Vậy mình đi thôi unnie
Nói rồi cả hai cùng nhau mặc áo khoác và đi ra ngoài. Vẻ mặt buồn rầu của Taeyeon làm cho Yuri buồn theo . Cô sắp phải nhận lấy sự đau khổ từ thần chết nhưng dù vậy cô vẫn gượng cười vì cô muốn ba cô trước khi ra đi ông ấy phải thật vui vẻ, nếu thấy cô cười thì ông ấy sẽ yên tâm mà ra đi hơn . Mẹ cô cũng vì căn bệnh này ra đi bây giờ nó lại tiếp tục bám lấy ba của cô đúng là thật tàn nhẫn. Một cô gái nhỏ bé làm sao có thể chịu được tổn thương này đây?? Điều Yuri có thể làm lúc này là động viên, an ủi và ở bên cạnh Taeyeon để cô không cảm thấy tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeyeon2711