Chap 11 : Bí mật
Ánh nắng mặt trời buổi sáng luồn qua chiếc rèm cửa sổ đi vào phòng làm tôi thức giấc. Nhìn sang đồng hồ "Ôi mẹ ơi đã 9h rồi sao??" chắc do trời lạnh lại còn ngủ trong chăn nên ngon giấc . Bước xuống giường vscn thay quần áo rồi ra ngoài. Nhà hôm nay không có ai??Kì nghỉ mà chắc mn đi chơi rồi. Do mình ngủ quá nên giờ phải đi một mình hử . Cảm thấy cổ họng khan khác nên đi tới tủ lạnh lấy nước uống. Một mẫu giấy nhỏ màu vàng được dán ở ngay tủ lạnh
"Taeyeonie à!! Unnie cùng với Yuri đi ra ngoài mua ít đồ vì trong nhà chả còn gì hết. Unnie đã chuẩn bị bữa sáng em ăn xong rồi mới được ra ngoài đó. Hạn chế uống nước có ga nha. Unnie về sẽ mua bim bim về cho em . Tạm biệt!! ^.^
Min Hee"
Đọc xong mẫu giấy cô mỉm cười. Mà khoan unnie bảo là đi cùng Yuri unnie vậy còn Yoona unnie đâu nhỉ?? Đang suy nghĩ thì bụng bắt đầu phản kháng. Thôi !! Ăn trước đi rồi tìm unnie vậy.
Ăn xong cô dọn dẹp , đi đến cửa khoác áo khoác , đội nón, đeo khăn choàng , găn tay, đi tất và mang giày. Vì đang là mùa đông nên trời rất lạnh nếu không mặc thật ấm thì có thể sẽ chết cống ngoài đường mất. Bỏ hai tay vào túi áo cô bắt đầu bước đi. Trời buổi sáng lạnh không tả được. Chợt đi ngang sang quán cafe hôm qua , ghé vào uống một cốc cacao nóng rồi đi tiếp cũng được. Vào quán vẫn vị trí hôm qua đã ngồi trò chuyện cùng Jimin oppa gọi cho mình một cốc cacao , sau đó lại đưa mắt ra bên ngoài cửa kính một hồi lâu giọng nói của một người phụ nữ vang lên
_ Xin cho hỏi....
Cô quay sang nhìn người phụ nữ có gương phúc hậu nhìn bà ấy rất quen hình như cô đã gặp ở đâu rồi
_ Cháu còn nhớ bác chứ???
Nhìn rất quen nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu, cô nhíu mày, hỏi
_ Bác là???
_ Bác là người phụ nữ vài tháng trước cháu đã giúp bác bắt tên cướp giật tưu xách - như biết cô không nhớ người phụ nữ tận tình nhắc lại cho tôi
_ Ahhh....cháu nhớ rồi!! - vội đứng bật dậy cô đưa tay về chiếc ghế đối diện. _ cháu mời bác ngồi ạ !!
Bà ấy vui vẻ gật đầu ngồi xuống chiếc ghế đối diện
_ Bác uống gì để cháu gọi cho bác !!
_ À cho bác giống cháu đi !!
_ À...dạ - cô gật đầu rồi quay sang phía người phục vụ ở gần đó. _ Cho em cacao nóng nha chị
_ À vâng có ngay ạ !! - người phục vụ cuối đầu rồi quay đi
_ Dạo này cháu khỏe không??
_ Dạ !! Cháu khỏe. Còn bác ??? - cảm thấy có chút quen thuộc khi nói chuyện với bà ấy, ấm áp vô cùng, nụ cười hiền hậu cùng với sự quan tâm nhỏ nhặc qua lời nói làm cho người nghe cảm thấy ấm lòng.
_ Dạo này bác khỏe . Nhưng sao cháu không gọi cho bác nhỉ??.
_ Dạ !! Tại vì công việc có hơi bận rộn thưa bác - đó chỉ là một phần còn 2 phần nữa là do tôi sợ làm phiền bác với lại tôi cũng chả nhớ cái danh thiếp đó nằm ở đâu?? Chắc còn nằm trong chiếc quần mà tôi đã mặt hôm đó, với lại chắc nó cũng biến dạng do bị giặt đi giặt lại nhiều lần .
_ Vậy à?? - người phụ nữ cười hiền hậu nhìn cô
_ À...dạ
_ Cháu cho bác sđt của cháu được chứ ?? Khi nào rảnh bác muốn cùng cháu đi ăn coi như quà cảm ơn
_ Dạ...vâng!!
Cô đưa bác ấy số điện thoại của mình, quả thật càng nhìn bác cô lại càng nhớ đến mẹ , người phụ nữ xinh đẹp nhất trong lòng cô, tuy kí ức về bà đối với cô không nhiều nhưng cô biết mẹ cô là người phụ nữ dịu dàng nhất, đảm đang nhất. Nhìn vào danh thiếp của người phụ nữ cô mới ngỡ ngàng. Bà ấy chính là Woo Sora , là người đứng đầu của tập đoàn thời trang nổi tiếng thế giới. Không thể ngờ được.
Nhìn gương mặt đang ngạc nhiên về thân phận của mình bà Sora cười "Chắc con bé lúc trước không để ý đến tấm danh thiếp đó rồi!! ".Bà Sora rất muốn tìm hiểu về cô gái tốt bụng này . Nở một nụ cười hiền dịu nhìn cô gái trước mặt
_ Cháu năm nay bao nhiêu tuổi???
_ Dạ cháu 22 ạ!!
_ Bác có hai đứa con gái , con gái lớn thì con bé bằng tuổi cháu nhưng chả bao giờ ở cùng bác suốt ngày chỉ công việc với công việc ,hai cha con lúc nào cũng công việc, mấy tháng nay ngay cả buổi cơm của gia đình cũng không thể cùng nhau ăn . - nói đến đây bác giọng nói nghẹn ngào của người phụ nữ làm cô gái đối diện cũng có phần thấu hiểu và thông cảm . Cô cũng như bà từ lúc 4 tuổi đã không thể ăn cơm cùng gia đình . Cảm giác khao khát một bữa cơm của gia đình là điều có lẽ cô không thể thực hiện được. Còn đứa con gái lớn của bà ấy không cần nói cũng biết là cô chính là Song Hami , Taeyeon từng nhìn thấy cô ở trên các trang mạng, báo đài hay TV , là một nữ doanh nhân nổi tiếng trong giới doanh nhân. Thật sự rất ngưỡng mộ cô tiền tài, nhan sắc...tất cả cô đều có chỉ thiếu đi sự quan tâm đối với gia đình . Cô cũng chính là người sẽ thay cha của mình để thừa kế Song Thị khi ông về hưu .
Phu nhân Song sau một lúc im lặng cũng lên tiếng.
_ Đứa còn lại vừa tròn 20 , con bé vừa du học từ Pháp trở về . Ước mơ của nó có lẽ cũng rất giống cháu , nó khá xinh lại rất thích hát. Lúc đầu bác nghĩ trong Showbiz hẳn rất là rất hỗn độn . Mọi người sẽ rất tranh giành để nổi tiếng nhưng khi bác thấy một cô gái tốt bụng và xinh đẹp như con thì bác yên tâm rồi. - phu nhân Song nhìn cô cười dịu dàng, giống như một người mẹ đang trò chuyện cùng con gái của mình. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ như thế.
_ Nếu có thể cháu sẽ giúp em ấy hết sức mình- cô vui vẻ nói với bà thể như một người chị đang hứa với mẹ rằng sẽ chăm sóc cho em gái của mình thật tốt.
_ Bác cảm ơn cháu!!- cầm lấy tay cô phu nhân Song chân thành cảm ơn
_ Không có gì đâu ạ - Chỉ cần cô gái đó yêu cái nghề mà mình đã chọn và đầy nhiệt huyết với nó thì cô hà cớ gì mà không giúp cho hậu bối chứ??
_ Nói chuyện của bác cũng nhiều rồi, bác muốn biết thêm về cháu.
_ Dạ???
_ Sau khi vào Showbiz thì ba mẹ cháu có đồng ý không?? - phu nhân tò mò hỏi cô
_ Ba cháu rất đồng ý nhưng vì ông quá bận nên không thường xuyên liên lạc với cháu . Lúc còn ở quê nhà ông luôn đi làm xa vài tháng thì về 1 lần nhưng khoảng hai tiếng thì lại phải ra sân bay . - nói tới đây cảm xúc hơi nghẹn ngào, ba cô dạo này cũng không liên lạc với cô , ông bận đến nỗi quên luôn cả đứa con gái này rồi . Cô nhớ ba lắm nhưng lại không thể gặp ông.
_ Vậy còn mẹ cháu ???- phu nhân Song thật sự rất muốn tìm hiểu về cô gái này
_ Mẹ cháu..... - nói đến mẹ trái tim cô rất nhói, đưa tay lên sờ lấy sợi dây chuyền không bao giờ rời khỏi cô , kỉ vật mà mẹ để lại cho cô . Một cảm giác khó chịu sọc lên mũi cô , khóe mắt hơi cay cay nhưng lại bị cô cố ép vào trong để nước mắt không thể trào ra .
Như hiểu được sự việc phu nhân Song cảm thấy áy náy vô cùng vội nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô
_ Bác xin lỗi cháu !!
_ Bác không biết!! Bác không có lỗi!! - ngước mặt lên đôi mắt đỏ hoe cô nhìn người phụ nữ trước mặt lắc đầu, miệng cố gắng nở một nụ cười nhưng lại có phần giả tạo
Nhìn cô một lúc, sợi dây chuyền ấy có vẻ rất quen thuộc, càng nhìn phu nhân lại càng mơ hồ nhớ đến 1 người. Là bạn thân của bà mấy chục năm về trước. Cả hai chơi thân với nhau từ lúc học cấp hai cho đến khi lấy chồng thì ôm nhau khóc nức nở vì không nở xa đối phương . Sau đó bà ấy cùng chồng bà là ông Song Seju làm đám cưới và hưởng tuần trăng mật cùng nhau ở Pháp . Hai tháng sau khi hưởng tuần trăng mật bà quay về nhưng người bạn của bà cũng đã lấy chồng rồi mất luôn liên lạc . Đến giờ nhắc lại bà vẫn còn nhớ đến cô bạn thân của mình. Chợt nhìn cô gái trước mặt bà lại cảm nhận được từng nét đẹp kiều diễm của Hwang Sujin trong Taeyeon . Càng nhìn càng thấy giống cứ như là một khuôn đúc ra . Mơ hồ phu nhân hỏi cô
_ Mẹ cháu ...bà ấy tên gì??
_ Mẹ cháu bà ấy tên là Hwang Sujin ạ!
Nghe cô nói đến câu đó của Taeyeon thì bà khẳng định Sujin chính là mẹ của Taeyeon không thể nhầm lẫn được. Kích động bà hỏi cô
_ Mẹ cháu bây giờ sao rồi??
_ Mẹ cháu... bà ấy mất rồi! Mất lúc cháu chỉ mới 4 tuổi - nói tới đây khóe mắt lại cay cay cuối gầm mặt xuống bàn , nước mắt dù có cố cũng không thể giữ lại mà rơi xuống
_ Mẹ...mẹ cháu...bà...bà ấy mất rồi sao?? - không thể tin vào sự thật cứ nghĩ là sẽ được gặp lại người bạn mà mấy chục năm nay phải xa cách nào ngờ khi gặp được con gái của bà thì bà đã ra đi. Nhìn cô gái đang khóc nấc lên bà nhẹ nhàng rời ghế đến bên cô nhẹ nhàng ôm cô vào lòng như một lời an ủi.
_ Mẹ cháu là bạn thân của bác . Hai chúng ta coi nhau như người nhà nhưng vì chuyện của cá nhân mà phải xa nhau . Giờ gặp con gái bà ấy thì bà ấy lại đi rồi - âm điệu trầm ấm , xót xa ôm chặt Taeyeon vào lòng.
Tội nghiệp cô gái bé nhỏ. Từ nhỏ đã phải chịu cảnh không đầy đủ cả mẹ cha nhưng con bé lại rất giỏi , lại có thể tự chăm sóc cho bản thân. Đúng là khâm phục Sujin trước khi ra đi lại có thể sinh ra một thiên thần như thế này.
Sau khi biết chuyện về cô , phu nhân Song lại càng coi cô giống như con gái ruột của mình.
Bước ra khỏi quán coffee thì bà đã đưa cô đi mua sắm ở trung tâm thời trang của bà . Chọn lựa cho cô nhiều bộ quần áo khác nhau . Dù cô có muốn từ chối cũng không được.
Mua sắm xong thì cô xin phép về ktx vì sợ các chị sẽ lo lắng và hứa là sẽ cùng bà ăn một bữa cơm khi cô rảnh .
Đang đi trên đường thì cô chợt thấy bóng dáng quen thuộc ở trung tâm giải trí. Là Yoona unnie ,chị ấy đi với ai nhỉ??? Theo tính tò mò cô núp sau một cái chiếc máy gấp thú . Nhìn thấy một chàng trai unnie liền tươi cười, mà khoan đã!! Không phải đó là Hopie oppa sao ?? Sao hai người lại đi chung??? Lại còn vui vẻ với nhau như vậy. Dù cho hai người đó có trùm kín như ninja cô cũng nhận ra . Thấy bọn họ tay trong tay rời đi cô cũng đi theo sau.
Sau một hồi nắm nay thân mật họ dừng lại tại một quán ăn nhỏ nằm cuối một con hẻm họ đi vào . Ngồi vào bàn cả hai cùng gọi món . Taeyeon cũng nhanh chóng ngồi vào chiếc bàn đối diện gọi 1 vài món.
_ Haizzzz...thiệt đúng là hẹn hò với bảo bối cũng phải lén lút nữa. - Hopie thở dài ngao ngán.
_ Oppa chịu khó đi mà !! Sự nghiệp của chúng ta đang rất tốt nếu mọi người biết chuyện sẽ rất sock .Fan của chúng ta có lẽ cũng không đồng ý
_ Haizzzzz...thì phải chịu thôi!!
Cái gì?? Họ đang hẹn hò sao?? Không thể tin được nhưng mà nghĩ thì họ cũng rất đẹp đôi . Cả hai đều là dancer, sở thích cũng tương đối giống nhau. Tuổi thì lại ngang bằng không chênh lệch. Tất cả đã nói lên rằng họ sinh ra là dành cho nhau. Nhìn họ cười nói vui vẻ cũng cảm thấy vui lây.
Ăn xong thì cặp tình nhân kia cũng chia ra mỗi người một ngã để tránh bị nghi ngờ nhưng họ đâu nào biết rằng đã có một cô tiểu quỷ ở đằng sau rình mò hết cả bí mật. Chạy lên khều lấy vai Yoona
_ Unnie!!! - cô tươi cười gọi Yoona
_ Hả...em...em đi đâu mới về vậy?? - thấy cô Yoona bắt đầu run rẩy sợ cô biết chuyện thì không biết sẽ ra sau đây
_ Unnie làm gì mà lắp ba lắp bắp vậy?? Em vừa mới đi mua sắm về nè!!- giả vờ như không biết cô vui vẻ khoe mớ túi đồ trên tay
_ Unnie chỉ...chỉ đi dạo thôi !! - mồ hôi trên trán bắt đầu rơi xuống gương mặt xinh xắn kia
_ Vậy bây giờ chúng ta về thôi!! Em có mua cả quần áo cho unnie nữa nè .
Vì biết chuyện của hai người bọn họ là bí mật, Taeyeon lại không phải là kẻ nhiều chuyện nên cũng im lặng vờ như không biết để hai người họ thoải mái hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top