Ngoại truyện

Một năm sau, Thiên Kim đang mang thai tháng thứ 5 và lần này là 1 nàng công chúa nhỏ. Hôm nay gia đình của cô và Anh Thư tụ họp tại nhà của Thiên Kim. Mà quên Thiên Kim với Win đã chuyển tới căn chung cư gần công ty Win, và Ray với Linh Nhi đã về 1 nhà rồi. Hai người thả thính nhau từ hôm đám cưới của Win và hơn nửa năm sau thì cưới.

Khi ba gia đình đang ngồi trên sofa trò chuyện thì Ray bỗng nhắc tới chuyện ngày xưa:

"Trái Đất có vẻ nhỏ quá nhỉ."

Mọi người đang hoang mang không hiểu Ray nói gì thì Win bỗng À 1 tiếng càng làm mọi khó hiểu.

"Hai người nói cái gì vậy?"- Thiên Kim hỏi.

"Thì chẳng phải em rể của em ngày xưa từng tán tỉnh tặng hoa cho em làm cho ai kia ăn dấm giận dỗi đấy à!"- Ray nhiệt tình nhắc nhở làm cho Ken ngượng chín mặt.

"Không nghĩ tới anh có thể nhớ giai vậy nha. Mà bộ ai kia ăn dấm thật à?"- Thiên Kim được nước muốn trêu đùa Win một chút.

"Chẳng phải ai đó giận dỗi bỏ về làm hoa hồng giấy tặng à?"

"Cậu ít nói lại 1 chút không chết đâu Ray."- Ken và Win đồng thanh lên tiếng. Còn Anh Thư đang ra sức nhéo Ken.

"Anh dám không an phận với chị gái em à. Đã vậy còn từng to mồm nói mình chưa tán tỉnh ai bao giờ, em là người đầu tiên. Vậy chồng yêu cho em hỏi em là người đầu tiên thứ mấy đấy?"

"Bà xã đại nhân tha cho anh đi mà, đó chỉ là bồng bột nhất thời thôi mà, anh thề anh hứa anh bảo đảm bây giờ anh không có như vậy."

Lại một anh đẹp trai đi vào kiếp thê nô. Mọi người chỉ lắc đầu cười vì cặp bố mẹ 2 con nhí nhảnh này.

___________________ Ta tiếp tục xuất hiện______________

Hôm nay Win với Thiên Kim về nhà bố mẹ Win ăn cơm, gần tới ngày sinh nên Thiên Kim đi lại khá khó khăn. Thấy Win và Thiên Kim trở về, mẹ của Win không giấu nổi nét mặt vui mừng chạy ra đỡ cô vào.

"Mẹ không cần đỡ con như vậy đâu. Con vẫn tự đi lại được mà."

"Thiệt tình hai cái đứa này mẹ đã bảo là Kim nó bầu bì nặng nề vậy thì ở nhà thôi không cần phải sang ăn cơm với bố mẹ nữa mà. Cứ để con bé đi lại như vậy rất mệt."- Thật sự thì bà rất ưng ý cô con dâu này, rất lễ phép và hiểu chuyện, lễ nghi dù là người ngoại quốc.

"Mẹ xem có phải con bắt cô ấy qua đâu. Cô ấy cứ khăng khăng bắt con chở qua cho bằng được. Mà sao sang 3 người mẹ chỉ để ý có 2 còn con trai bảo bối mẹ chả nếm xỉa gì cả."

"Bao giờ anh mang thai đi rồi kêu tôi quan tâm tới nhà anh nhá."

Người ta vẫn nói đã là thê nô đi đến đâu vẫn là thê nô mà. Mọi người đang dùng bữa thì Thiên Kim bị đau bụng, cô vội vàng túm lấy tay Win nói.

"Anh.... em đau bụng quá....."

Nghe Thiên Kim bảo vậy làm Win hết hồn buông đũa xuống nói với mẹ

"Mẹ, cô ấy đau bụng có phải sắp sinh rồi không?"

Lúc này Thiên Kim hét lên đau đớn.

"Á mẹ ơi chắc sắp sinh mất rồi giờ sao đây mẹ?"

Anh chàng nào đó cứ cuống cà kê lên toàn cầu cứu mẹ.

"Còn làm gì nữa bế vợ ra xe rồi đến bệnh viện đi nhanh lên."

Win tức tốc bế Thiên Kim chạy thẳng ra xe chẳng kịp đợi mẹ phóng thẳng tới bệnh viện, trên đường đi vượt qua mấy cái đèn đỏ. Tới bệnh viện Thiên Kim được đẩy vào sinh, 1 mình ở ngoài Win đứng ngồi không yên.

Một tiếng sau mẹ Win tới mà Thiên Kim vẫn chưa ra khỏi phòng sinh.

"Mẹ, sao mãi chưa ra vậy? Có phải có chuyện gì không? Hay mẹ gọi cho bố có quen bác sĩ giỏi không nhờ họ đi. 1 giờ 5 phút 39 giây rồi mà cô ấy chưa ra ngoài là sao hả mẹ? MẸ!!!"

"Làm sao mà có chuyện được cái miệng toàn nói gì không. Chờ tí đi nào."- Vừa giứt lời từ trong phòng sinh phát ra tiếng trẻ con khóc, Win nhảy cẫng lên

"Mẹ ơi con con đó, con con ra đời rồi mẹ ạ. Vợ con giỏi ha mẹ ha."- Giờ khắc này Win không khác gì đứa con nít lên 3 được cho kẹo.

Bác sĩ bước ra ngoài trên tay là đứa bé đỏ hỏn mắt vẫn còn nhắm lại.

"Chúc mừng gia đình là 1 bé gái nặng 3,8 kg."- Win chẳng mảy may gì tới con chạy thẳng vô phòng sinh với Thiên Kim. Lúc này cô gần như thiếp đi, gương mặt phờ phạc mồ hôi nhễ nhãi.

"Vợ à em giỏi lắm. Cám ơn em rất nhiều. Anh xin lỗi vì lần trước lúc sinh Phong anh không có bên cạnh em."- Nói xong mắt Win phủ tầng hơi nước.

"Ngốc ạ. Cám ơn rồi xin lỗi gì chứ. Cuộc sống sau này mình có nhau là tốt rồi."- Nói xong, Thiên Kim dần dần thiếp đi.

*Sáu tháng sau:

Từ trong căn chung cư nọ vang vọng tiếng trẻ con nô đùa và tiếng khóc.

"Phong sao con lại chọc em rồi. Win anh trông con kiểu gì vậy chứ. Mau dỗ con đi anh mà để con khóc nữa tối nay ngủ ngoài phòng khách."- Nghe Thiên Kim nói vậy Win lập tức bỏ laptop ra nhẳng xuống giường tiến thẳng đến nôi bế cô con gái bé bỏng lên.

"Bảo bối à. Con đừng khóc nữa ngoan baba thương nào, con mà khóc tối baba phải ra sofa ngủ đó. Con thương baba thì đứng khóc nữa nha. Ngoan lắm nè."

Cứ như vậy, gia đình 4 người họ ngày ngày đều vui vẻ như thế........

Hoàn_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top