Chương 41: HÀNG XÓM MỚI

* 3 năm sau:

Phong đã được 4 tuổi, cửa hàng áo cưới của Thiên Kim kinh doanh ngày một tốt, cuộc sống của 2 người đã được coi là dư giả.

Trong 1 căn hộ chung cư cao cấp, có 2 mẹ con nhà nọ đang nằm trên ghế sofa vừa xem ti vi vừa đùa nhau.

"Mẹ chịu thua rồi. Haha... Gấu dừng tay lại đi. Haha..haha.... Mẹ thua rồi."- Giọng nói xen lẫn tiếng cười đó là của Thiên Kim. Phong đang nằm trên bụng mẹ ra sức cù lét.

"Con nể tình mẹ đây sinh con ra nên tha cho mẹ đấy. Mà nay chủ nhật mẹ chở con qua nhà dì Thư với em Min đi."- Phong vừa nói vừa ra sức làm nũng, cái miệng nhỏ nhắn đặt lên mặt Thiên Kim cả chục nụ hôn.

"Được thay đồ rồi mẹ chở đi."

Thế rồi 2 mẹ con cô về phòng thay đồ đi chơi. Chả là Anh Thư đã kết hôn với Ken và có một cô con gái 2 tuổi rất đáng yêu làm bạn Gấu đang buồn tẻ lại có em chơi chung.

Cuộc sống của hai mẹ con cứ vậy mà diễn ra suốt mấy năm qua mà không có sự can thiệp của bất cứ ai. Win kết hôn với Jiyeon cũng đã 4 năm nay mà chưa có con. Căn bản do 4 năm qua số lần Win về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay dẫn đến Jiyeon mặc dù có chồng được 4 năm mà vẫn là gái zin. Quả thật khó tin ( Au cũng khó tin ).

Một ngày thu, trời trong xanh, 2 mẹ con Thiên Kim đang đi trên hành lang thì thấy ngôi nhà đối diện mở cửa, đồ đạc chất đầy chất đống ngoài cửa.

"Mẹ chúng ta có hàng xóm mới kìa."

"Ừ. Vào nhà đi ông, nhiều chuyện quá cơ."

Hai mẹ con bỏ vào trong nhà và Phong đang tò mò về danh tính vị hàng xóm mới kia.

"Bắt đầu từ mai mẹ phải nhập thêm hàng ở hai chi nhánh nên rất bận. Con ở nhà 1 mình ngoan ngoãn. Buổi trưa nếu mẹ không về được thì con phải alone như mọi ngày rồi cục cưng."

"Không sao cả."

Phong ngay từ nhỏ đã được mẹ rèn luyện cho tính tự lập nên Thiên Kim rất yên tâm khi để cậu bé ở nhà. Cô cũng đưa cu cậu đến nhà trẻ nhưng bản tính vốn tinh quái không biết thừa hưởng từ ai thì cu cậu đã làm cho cái nhà trẻ náo loạn. Dương đông kích tây làm cho các bạn đánh nhau còn mình ngồi coi. Kết quả mẹ Thiên Kim "được" cô giáo gọi điện mắng vốn. Cuối cùng quyết định để tên tiểu tử này ở nhà.

Trưa, khi người giao hàng mang cơm tới, cu cậu mới nhớ ra hôm nay mẹ không để tiền ở nhà. Mở cửa nhà chạy lon ton qua nhà hàng xóm mới tới, thấy cửa mở cậu bé gọi hỏi:

"Có ai ở trong đó không?"

Vừa dứt lời xuất hiện trước mắt Phong là một người đàn ông cao lớn, quần áo phẳng phiu, gương mặt là bản phóng đại của Phong - không ai khác là Win.

Win khá bất ngờ khi mới chuyển tới đã gặp được cậu bé.

"Có gì không cậu bé?"

"Cháu không phải cậu bé. Cháu có tên. Cảm phiền gọi cháu là Phong."

"Vậy cháu tìm chú có việc gì?"

"Chú đẹp trai. Cho cháu mượn ít tiền được không. Một ít thôi đủ để trả 1 tô mì hải sản."

"Ba mẹ cháu đâu?"

"Mẹ cháu đi làm mà quên để tiền ở nhà. Còn ba cháu...."

Nói tới đây Phong ngừng lại. "Ba cháu đây này. Đang đứng trước mắt cháu đây. Haizzz. Đồ vô tâm giống vậy cũng không nhận ra. Đau khổ quá đi. Huhu...." Phong thầm nghĩ trong bụng.

"Chú cho cháu mượn tiền trước rồi cháu sẽ trả lời nốt."

"Được rồi. Đây, cháu cầm đi cà trả lời nốt nào."

Nói rồi Win lấy tiền đưa cho Phong. Vừa lấy được tiền cậu bé chạy mất chỉ để lại giọng nói.

"Chú đẹp trai! Ba cháu ở đâu còn lâu mới nói. Tối mẹ cháu sẽ mang tuền trả cho chú. Cám ơn chú nhiều."

Chiều tối khi Thiên Kim trở về, Phong đang trên sofa xem TV. Thấy mẹ về cậu bé chạy ngay vào lòng mẹ.

"Nay mẹ quên để tiền ở nhà cho con nhé. Làm cho con phải sang nhà hàng xóm mới tới mượn tiền."

"Úi chết. Mẹ quên, xin lỗi cục cưng. Vậy giờ mẹ đưa tiền cho con mang đi trả."

"Thôi mà. Mẹ đi hộ con đi. Là căn phong hôm trước mới tới đấy, ngay đối diện nhà mình."

Thấy con trai nói vậy Thiên Kim cũng mang tiền sang trả. Đâu biết bảo bối không đi là cố ý cho cô gặp lại Win.

Thiên Kim nhấn chuông mất 1 úc mới có người mở cửa. Thấy Win bước ra cô khá ngạc nhiên, còn Win thì không.

"Là anh?"

"Ừ. Là tôi."

"Tôi mang tiền qua trả. Cám ơn anh."- Thiên Kim đưa tiền cho Win rồi trở về.

"Thiên Kim, đã lâu không gặp."- Win bất chợt lên tiếng.

"Ừ. Đã lâu không gặp."- Nói xong Thiên Kim cũng đóng cửa vào luôn.

Ở bên này, Win đang lên kế hoạch để bắt cả 2 mẹ con về nhà. Một vấn đề nan giải. Còn Phong đang rất vui mừng khi nghĩ tới những chuyện sẽ xảy ra sau này ngay tại tòa chung cư này, ngay tầng lầu này vs giữa 2 căn hộ này. Sỡ dĩ Phong biết Win là bố mình vì Thiên Kim đã cho cậu biết. Thiên Kim hoàn toàn không có ý dấu diếm, vì cậu bé khi sinh ra vốn dĩ đã có quyền biết điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top