Chương 40: GẶP LẠI (2)
Thiên Kim chạy lên lầu thì Phong nằm trong nôi đang khóc to. Cô vội ôm con lên, người nóng ran.
"Eunji à. Ở đây có cặp nhiệt độ không?"- Thiên Kim nói vọng xuống dưới.
"Ở trong hộp thuốc có đấy chị mà sao vậy chị?"
"Người Gấu nóng quá chị kiểm tra thử."
Suốt thời gian cặp nhiệt độ, Thiên Kim cho Phong bú mà vẫn khóc. Rút cặp nhiệt độ ra cu cậu sốt gần 40 độ. Cô vội lấy điện thoại ra gọi cho Linh Nhi.
"Ra shop đón ta với Gấu đến bệnh viện đi. Gấu sốt gần 40 độ rồi."
Nói xong Thiên Kim cúp máy ốm Phong xuống dưới lầu đợi Linh Nhi. Thấy vậy Win lập tức đứng lên vì trong 1 năm qua anh đã học tiếng việt nên cuộc trò chuyện của Thiên Kim Win hoàn toàn hiểu được.
"Tiện có xe của tôi ngay đây tôi đưa đi cho."- Nói xong Win chạy ra ngoài lấy xe, Thiên Kim cũng phải lên xe vì lo cho con.
Ngồi phía sau xe bé Phong không ngừng khóc, khóc đến khàn giọng đi. Thiên Kim vẫn chỉ biết ôm con vào lòng mà dỗ, còn Win ngay từ khi nhìn thấy đứa bé làm anh bàng hoàng. Giống rất giống, đứa bé này là con của anh.
"Cục cưng của mẹ ngoan nào sắp tới bệnh viện rồi mà. Con khó chịu lắm mà nín đi nào. Mẹ thương Gấu của mẹ nhất."
Vừa nói vừa ôm con Thiên Kim xót hết ruột gan, Phong khóc khàn hết giọng người thì nóng ra làm người mẹ như cô không yên được. Tới bệnh viện Thiên Kim bế Gấu ngồi chờ tới lượt. Phong vẫn khóc.
"Này. Để tôi bé thử xem biết đâu bé con lại nín."- Có lẽ là tình thương của người cha chăng? Nhìn bé khóc Win không sao yên lòng. Thấy Win bảo vậy Thiên Kim cũng thử chuyền Phong sang lòng Win, quả thật Phong đã dần nín khóc rồi nằm trong lòng Win thiếp dần đi.
Còn về phía Linh Nhi chạy tới shop thì Eunji kêu đến bệnh viện rồi làm cô lại tất bất chạy đến. Lên tới nơi thấy bé Phong nằm trong lòng Win, cô nàng không khỏi lo lắng. " hắn chắc chắn là phát hiện ra rồi, giống nhau thế cơ mà." Linh Nhi thầm nghĩ. Đi đến bên cạnh Thiên Kim rồi hỏi han.
"Gấu sao rồi?"
"Đang chờ tới lượt khám, thằng bé sốt gần 40 độ nên lo quá, khóc nãy giờ tao dỗ cũng không nín. Nằm vào lòng Win cái ngủ ngon lành nãy giờ."
"Cũng đúng người ta là cha con với nhau. Cái này là thần giao cách cảm."
"Nói lỡ nghe thấy rồi sao?"
"Chị hai ơi người ta không hiểu tiếng Việt. Ok?"
Mặc định Win không hiểu nhưng sự thật Win lại hiểu. Toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người anh đều nghe và hiểu không sót một chữ nào. Đứa bé trong lòng là con của anh, là con của anh với Thiên Kim. Cô gái này lại dám giấu anh sinh ra đứa bé đáng yêu này mà không cho anh biết.
"Cô cứ về lo công việc của mình để tôi ở đây với Thiên Kim và bé con cho."- Win ôm gấu đi ra nói với Linh Nhi.
"Vâng. Vậy tốt quá nhờ anh chắm sóc hai mẹ con họ em về trước công việc hơi nhiều."- Linh Nhi mau mau chóng chóng xách túi chạy mất.
Thiên Kim đưa tay đón Phong về lại ngực mình nói với Win:
"Anh đi về đi. Để vợ anh ở đó không hay đâu. Cô ấy mà hiểu lầm hay giận anh thì mất công lắm. Hai mẹ con tôi ở lại được rồi."
"Thiên Kim. Anh có chuyện muốn hỏi."
"Nói."
"Đứa bé là con của anh đúng không?"
"Không phải. Nó là con của tôi."- Thiên Kim lập tức trả lời mà không nghĩ ngợi gì. Có chết cô cũng không nhận.
Nếu là trước đây cô sẽ thừa nhận. Nhưng giờ anh là người có vợ sắp cưới, người có quyền cao chức rộng, cô không muốn phá vỡ mọi thứ của anh. Ngay lúc này bác sĩ gọi tới lượt Phong, cô lập tức đứng lên bế con vào trước khi đi nói với Win:
"Anh đi về đi, hôm nay cám ơn anh nhiều. Và cũng đừng nghĩ đứa bé là con của anh, không phải đâu."
Để lại câu đó, Thiên Kim bế Phong vào phòng khám luôn. Bác sĩ kiểm tra cho bé thì một phần do bé sắp mọc răng, một phần do nằm điều hòa nhiều nên bị ho. Về cố giữ ấm cho bé là được.
Sau cái hôm gặp lại Win tâm trạng Thiên Kim lúc nào cũng lo sợ, không thường xuyên ra cửa hàng nữa. Bây giờ cô phải thuê thêm 1 người nữa làm chung với Eunji. Cô sẽ trở về Việt Nam một thời gian, cửa hàng để nhờ Linh Nhi với Eunji quản lí. Mọi thứ cần thiết đều gửi qua email cho cô xử lí.
Cửa hàng buôn bán rất tốt, sau hai tháng về Việt Nam, ngay khi trở lại Hàn Thiên Kim đã mở thêm một chi nhánh nữa để mở rộng quy mô. Của hàng làm ăn thuận lợi, lên như diều gặp gió. Win cũng đã kết hôn với cô gái đã tới cửa hàng của Thiên Kim trước đây.
Sau đợt đó Thiên Kim thường xuyên mang cục cưng đi du lịch để quên đi chuyện đó. Có lần đi một lúc 3 - 4 tháng trời để lại cửa hàng cho Linh Nhi, Anh Thư với Eunji xử lí. Có việc quan trọng thì gọi điện hoặc gửi qua email xử lí. Phong lớn lên ngày càng đẹp trai và đặc biệt cậu nhóc lớn lên từng nào thì độ ranh ma lại tăng chứ không giảm. Một quỷ nhỏ chính hiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top