Chương 39: GẶP LẠI (1)
Thiên Kim mau chóng được chuyển vào phòng bệnh tới đem khuya mới tỉnh lại. Thấy chị tỉnh lại Anh Thư vội vàng hỏi thăm, trong phòng bệnh cũng chỉ có hai chị em.
"Chị tỉnh rồi hả. Em lấy cháo chân giò cho chị ăn để lấy sữa cho cu cậu nhé."
"Mà con chị đâu rồi?"
"Đang nằm trong nôi bên kia kìa. Ông tướng đó mới sinh ra là khóc gầm lên xong ngủ tới giờ luôn. Bác sĩ kêu chị tỉnh cho bé bú được rồi."
"Em bế lại đây chị cho cháu bú."
"Chị ăn trước đã chắc mất sức lắm rồi. Bác sĩ kêu do bé bụ bẫm nên chị hơi khó sinh."
"Ừ. Đưa cháo chị ăn cho xong rồi em về nghỉ đi một mình chị ở lại với bé được rồi."
"Làm sao được. Người ta sinh xong cần người nhà ở bên cạnh nên để em ở lại với chị."
"Thư à. Chị xin lỗi. Huhu...."- Nói được vậy Thiên Kim bắt đầu khóc.
"Sao chị lại khóc rồi. Chị có làm gì sai đâu mà xin lỗi em."- Giọng Anh Thư cũng bắt đầu nghẹn lại. Anh Thư biết thời gian chị mình mang thai đã chịu nhiều vất vả và tủi thân nên rất thương chị.
"Tại chị suy nghĩ nông cạn, không cẩn thận nên mới có đứa bé. Tại chị mà mọi người ai cũng khổ sở. Tại chị mà bố mẹ bị người chỉ chỏ nói này nói nọ."
"Thời gian qua chị vất vả rồi. Người có lỗi không phải chị. Chị là người chị tốt là người mẹ vĩ đại."
Hai chị em cứ vậy ôm nhau khóc nức nở. Có phải do ở trong bụng mẹ 9 tháng mà bé Phong sau khi mẹ khóc thì mình cũng oe oe khóc theo. Khóc át tiếng của mẹ và dì.
"Em bế Phong ra đây cho chị."
Anh Thư đi ra nôi bế bé Phong ra chỗ Thiên Kim để cô cho bú. Mới ra đời được mấy tiếng nên chưa nhìn rõ được bé như thế nào. Cho bé Phong bú xong Thiên Kim đặt con nằm trên ngực mình truyền hơi ấm cho con rồi hai mẹ con cùng ngủ trên giường.
____________
* Ngày hôm sau:
Mới sáng sớm Linh Nhi đã tới để chăm sóc Thiên Kim cho Anh Thư về đi làm. Bé Phong mới ra đời chưa đầy một ngày mà mắt đã mở ra tròn xoe nhìn mọi người ( bình thường em bé sẽ mở mắt sau 3 đến 4 ngày và bé Phong đây là dựa vào tình trạng của ta đây). Ý tá vào đưa bé đi tắm, Thiên Kim cũng tranh thủ ăn để lấy sữa cho con.
"Đặt tên ở nhà cho cu cậu đi Kim. Ở nhà gọi Phong thấy xa lạ quá."
"Ừ. Mi tìm tên đặt đi. Con nuôi mi mà."
"Gọi là gì nhờ? Hay gọi là Gấu đi. Nghe rất dễ thương. Bé Gấu."
"Quyết định vậy đi. Mà bao giờ mới về nhà được?"
"Hôm qua bác sĩ kêu mai là về nhà được. Mà mi phải ở cữ ít nhất hơn 1 tháng đấy."
"Biết rồi đại ca."
Thiên Kim về nhà và bị bắt ở trong phòng hơn gần 2 tháng trời dưới sự giám sát của Linh Nhi. Phong nhà ta rất ngoan ăn uống no say lại lăn ra ngủ, càng lớn càng giống Win chỉ thừa hưởng lại đôi môi nhỏ lúc nào cũng hồng hào của Thiên Kim còn lại mọi thức đều là Win thu nhỏ. Thiên Kim ở cữ cửa hàng đành trông cậy vào Eunji thỉnh thoảng Anh Thư ra trông coi một lúc. Nếu Eunji đi học thì cửa hàng phải đóng cửa.
Lúc Phong được 2 tháng rưỡi thì hai mẹ con ngày nào cũng đi ra cửa hàng tới chiều tối mới trở về nhà. Phong rất ngoan từ lúc sinh ra tới giờ rất ít khóc có lẽ cu cậu muốn đền lại 9 tháng làm mẹ nghén lên nghén xuống dẫn tới đau dạ dày.
Cửa hàng buôn bán ngày một tốt, lợi nhuận càng cao nên cuộc sống hai mẹ con Thiên Kim rất thoải mái về mặt kinh tế. Phong nhà ta mặc dù mới gần 5 tháng mà đã có vẻ đẹp khó cưỡng lại. Khách hàng tới cửa hàng mỗi lần gặp cu cậu là không thể không nựng lấy một cái. Mỗi lần như vậy thì cậu chàng lại cười toe toét lộ ra hai bên lợi hồng hào làm cho người ta đã yêu lại càng yêu thêm.
Vào một ngày đẹp trời trong lúc bạn Phong đang ngủ trên gác thì mẹ Kim ngồi dưới cửa hàng nói chuyện rồi kiểm lại sổ sách với Eunji.
"Chị mới sinh bé Gấu có mấy tháng mà lấy lại dáng rồi. Trông chị bây giờ đẹp hơn ngày trước rất nhiều luôn í."
"Thôi đi cô. Nịnh tôi hoài à. Tôi giờ đẹp gì nữa."
"Hì hì."
Đúng lúc có khách tới, hai chị em đang ngồi trên sofa liền đứng dậy. Vẫn là một cặp đôi sắp cưới nhưng lại làm cho Thiên Kim gần như chết lặng. Là Win cùng một cô gái rất xinh đẹp, họ thật sự rất xứng. Hơn 1 năm không gặp nhau Win không thay đổi mấy, nhưng trông anh ngày càng trưởng thành hơn.
"Oe...oe...oe..."- Trên lầu Phong vốn dĩ đang ngủ lại khóc toáng lên làm 4 người lớn dưới lầu giật mình.
"Chị lên lầu xem Gấu sao đi. Em tiếp khách cho."
"Ừ nhờ em cả vậy."
Thiên Kim lập tức chạy lên lầu, vì cô sợ nếu đứng lại thêm lúc nữa cô sẽ khóc mất. Win lẳng lặng đứng nhìn cô từ khi mới bước vào. Cuối cùng anh cũng gặp lại cô sau hơn 1 năm trời cho dù anh có cố tìm thế nào. Mà đứa bé trên lầu là ai? Không lẽ cô đã kết hôn. Nếu tính theo thời gian thì ít nhất là trong khoảng thời gian nhóm tan rã cô ấy đã mang thai?
"Thật ngại quá là con trai của chủ tiệm. Mời anh chị ngồi."- Eunji lập tức bắt đầu công việc của mình.
Cô gái đi cùng Win là Jiyeon - con gái út của giám đốc bệnh viện Incheon. Cô ấy rất đẹp vẻ ngoài nhìn khá hiền lành.
"Không ngờ chủ tiệm trẻ vậy mà đã có con. Chắc cậu bé dễ thương lắm."- Bản tính tò mò của con người lại trỗi dậy.
"Vâng. Cậu bé mới gần 5 tháng tuổi nhưng rất cứng cáp và đáng yêu. À. Đây là một sỗ mẫu áo cưới mới mời anh chị xem qua......."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top