Chương 37: MANG THAI
Ngay ngày hôm sau công ty đã tuyên bố ra bên ngoài nhóm B.A.M chính thức tan ra sau hơn 1 năm hoạt động, các thành viên sẽ có những hoạt động riêng biệt. Thiên Kim cũng được triệu tập lên phòng giám đốc để nghe một tin sốc. Cô bị đuổi việc do công ty thừa nhân sự mà cô là người mới nhất cho nên từ hôm nay cô chính thức, đường đường chính chính thất nghiệp.
Trở về KTX thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài nói chuyện với mọi người. Dù gì chiều này họ cũng rời đi. Một nơi tràn đầy những kỉ niệm mà mỗi chúng ta không thể nào quên. Mặc dù lưu luyến nhau là thế nhưng vẫn phải rời xa nhau. Gần trưa Thiên Kim gọi điện cho em yêu Linh Nhi, gần đây cô nàng mới mở một shop quần áo lớn, buôn bán tấp nập.
"Đại ca. Không biết chị có chịu nuôi tâm thân nhỏ bé này của em không? Em thất nghiệp rồi đang chờ đại ca ra tay giúp đỡ."- Vừa có người nhấc máy, Thiên Kim đã kể khổ.
"Giờ em đang ở đâu đại ca tới đón. Yên tâm giờ ta là đại gia rồi nuôi em là chuyện nhỏ thôi."
"Em đang ở cổng chung cư đối diện công ty. Đại ca kiêm đại gia ra đón em nhé."
"Ok cưng."
Kết thúc cuộc điện thoại Thiên Kim cùng mọi người đi xuống dưới. Chính thức tạm biệt tại đây. Mọi người hầu hết bắt taxu rồi đi luôn, còn một mình Thiên Kim đang đứng chờ Linh Nhi tới đón. 20 phút sau một chiếc mui trần màu đen xuất hiện, người lái không ai khác là Linh Nhi.
"Giờ thành giai cấp tư sản rồi. Xem ra ta dễ dàng ăn bám mi lắm đây."- Vừa thấy Linh Nhi, Thiên Kim đã chọc ghẹo cô nàng.
"Cứ việc ta đây dư sức. Lên xe."
Thiên Kim lên xe rồi cùng Linh Nhi trở lại căn hộ để sắp xếp đồ đạc.
"Cửa hàng mày có thiếu nhân viên không cho tao ra làm với chứ giờ chưa tìm được việc."
"Ok. Dạo này đông khách đang thiếu người. Mày ra làm cho tao luôn đi. Đang định mở thêm chi nhánh nữa."
"Đúng là giai cấp tư sản. Giờ mày có ra shop không? Cho tao đi với."
"Đi. Tối nay ăn ngoài chúc mừng mày trở về bên tao. Hehe..."
Cả hai đi ra ngoài shop của Linh Nhi. Một shop thời trang lớn với đủ loại trang phục và giá tiền khách vào cũng khá đông.
"Sao mày xin nghỉ việc để mở shop vậy?"
"Vốn dĩ thích buôn bán hơn. Mà công việc chán quá, sếp thì dở dở ương ương nên nghỉ luôn cho lành."
"Có vậy mà cũng nghỉ. Chỉ có thể là Linh Nhi."
"Có vậy ta đây mới là bạn thân của mi. Mà Thư biết chuyện này chưa?"
"Biết rồi. Nó kêu mai hay mốt nó tới chơi."
"Mi cứ làm tạm ở đây đi. Kiếm chút vốn sau này muốn làm gì thì làm. Mi quản lí được hay mở cái gì buôn bán cũng tốt đấy."
"Cũng đang địng vậy. Hay ta mở shop áo cưới nhờ. Cũng không tệ mà thời gian lại không bị ép buộc. Có gì nhờ nhà tư bản đây giúp đỡ."
"Chuyện nhỏ."
Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, làm việc cho cửa hàng của Linh Nhi cũng khá tốt và ổn định. Với số tiền tiệt kiệm của Thiên Kim cũng kha khá đủ để làm vốn lập nghiệp. Làm chỗ Linh Nhi được hơn 2 tháng thì Thiên Kim đã tìm được địa điểm mở shop cũng như áo cưới.
*Tại một quán lẩu:
"Chúc mừng mi sắp mở cửa hàng và sắp có em rể."- Linh Nhi hào hứng chúc mừng Thiên Kim.
Chuyện là Anh Thư đã có bạn trai, không ai xa lạ là Ken- người đã cứu Thiên Kim trước đât cũng là trưởng nhóm K.O.K, sau mấy tháng B.A.M tan rã nhóm này đi lên như diều gặp gió, chuyện tình yêu của hai tên kia cũng đã công khai, hầu hết mọi người rất ủng hộ. Đang ăn uống trò chuyện, Thiên Kim chạy vội vào nhà vệ sinh nôn hết ra làm Linh Nhi lo lắng. Mấy hôm sau mỗi bữa cơm Thiên Kim đều bị nôn mửa tới xanh mặt.
Đã 2 tháng "bạn hiền" của Thiên Kim chưa tới cộng thêm triệu chứng nôn mửa. Nhớ tới đêm đó cô với Win không hề dùng bất cứ biện pháp nào. Chạy vội đi mua que thử thai. Quả nhiên Thiên Kim đã mang thai, cô bất giác đưa tay xuống cái bụng bằng phẳng của mình nước mắt thi nhau rơi xuống ngày một nhiều.
Nghe tiếng động trong nhà vệ sinh Linh Nhi đì vào thì thấy Thiên Kim ngồi trong góc khóc nức nở trên tay là que thử thai.
"Mày bị sao vậy? Sao lại như thế này hả Kim?"- Linh Nhi vội hỏi Thiên Kim. Thấy Linh Nhi đi vào bao nhiêu Thiên Kim càng tủi thân khóc ngày một lớn.
"Ngoan. Nín đi chuyện gì cũng giải quyết được. Kể cho tao có chuyện gì vậy?"- Linh Nhi cố trấn an Thiên Kim.
"Tao phải làm sao bây giờ hả Nhi? Tao phải làm gì?"- Nói xong Thiên Kim lại khóc càng to hơn.
"Đứa bé của ai? Hay mày bỏ nó đi."
"Không được...... nó không có tội. Nó là con của tao với anh ấy sao tao bỏ đi. Tao không bỏ nó đâu. Ô... ô.... ô..."
"Đứa bé của ai mày nói đi tao hứa sẽ giữ kín mà."
"Đứa bé của... của.... của W...Win"
"Cái gì! Sao lại vậy được?"
"Vào cái đêm tao trở về rồi cả hai đều say rồi...."- Nói tới đây Thiên Kim lại khóc to hơn.
"Thôi nín. Khóc nhiều hại sức khỏe với đứa bé lắm. Nín ra ngoài trong này lạnh."
"Mày đừng nói cho ai biết hết nhé kể cả Win."
"Rồi không nói. Mau đi ra ngoài mai đi bệnh viện khám."
Thiên Kim đứng lên đi ra ngoài với Linh Nhi, tâm trạng rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top