cảm xúc

Đây là truyện sẽ mang yếu tố hơi khác với ngoài đời của Quang Hùng và Dương nên có gì mọi người bỏ qua nhé
Hùng : Tôi là Lê Quang Hùng là một người bình thường sống ở một vùng quê hẻo lánh và tôi cũng là người kết hôn với Trần Đăng Dương nhưng tôi lại cảm thấy mối quan hệ này thật xa lạ tôi và Dương không hợp theo quan điểm sống nên chúng tôi hay thường cãi nhau và hôm nay cũng vậy

Dương : "Lê Quang Hùng anh thôi ngay cho tôi đi sao anh luôn làm tôi cảm giác khó chịu đến vậy

(QHùng)Tôi im lặng dường như đã quá quen với cái cảnh cậu ta chửi mắng tôi mỗi buổi tối

Dương:" Ha giờ anh còn không trả lời tôi anh hay lắm nếu hay như vậy thì cút ngay đi"(Đập bàn )

(QHùng) : tôi im lặng ko nói gì lặng lẽ bước lên phòng nhìn chiếc va li đã được xếp gọn gàng ngăn nắp tôi thở dài lấy chiếc vali và bước ra khỏi cửa,
Dương thấy vậy cậu ta chả có tý cảm xúc nào,cũng phải thôi tôi với cậu ta đến với nhau cũng không phải vì tình yêu
Tôi bước ra khỏi cửa nhà bước đi trên những con đường cái giá rét khiến cơ thể tôi trở nên run lên , trong người vẫn còn ít tiền tôi quyết định bắt chuyến xe cuối cùng để về quê
Trên đường về nhà tôi ngắm nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ mọi thứ tối đen chỉ le lỏi một vài căn nhà có ánh sáng
Về đến nhà tôi gõ cửa mẹ tôi mở ra miệng bà lắp bắp

Mẹ(QHùng):"Hu... Hùng sao con lại về giờ này còn thằng Dương đâu con"

QHùng:Tôi nhẹ nhàng nói:"tự nhiên con nhớ mẹ quá nên mới về thăm còn Dương thì dạo này bận quá nên không  về được ạ"
Mẹ tôi nhìn tôi đôi bàn tay bà run run kéo tôi vào nhà và hỏi

Mẹ(QHùng) : "con ăn gì chưa? "

QHùng:Tôi trả lời:"Dạ vẫn chưa ạ,tại con muốn ăn món cháo mẹ làm quá"
Mẹ tôi cười , bà đi vào bếp và lấy ra một nồi cháo trắng còn nóng hổi, đúng như tôi đoán mẹ vẫn thường ngày chỉ ăn món cháo không

Mẹ(QHùng):"Đây cháo đây, con về mà trả nói trước với mẹ làm mẹ chỉ nấu mỗi cháo trắng thôi ăn tạm đi mai mẹ dẫn đi mua đồ ăn"

QHùng: tôi mỉm cười với mẹ và húp hết sạch bát cháo trắng ăn xong tôi cảm thấy đau xót trong lòng,mẹ vẫn như vậy chỉ khi nào tôi về thăm mẹ mới mua đồ ăn bên ngoài
Tôi định cầm bát lên rửa nhưng mẹ lại ngăn

Mẹ(QHùng):"thôi để đấy mẹ dọn cho con ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ ngơi tý đi"

QHùng: Đúng là mẹ vẫn là người thương tôi nhất đó cũng chính là lý do tôi không muốn cho mẹ biết về chuyện tôi và Dương
Sau đó,mẹ dẫn tôi lên phòng căn phòng lâu không sử dụng dù lạnh nhưng vẫn thơm mùi nước giặt mẹ hay dùng dù tôi không ở nó nhiều nhưng mẹ vẫn luôn dọn dẹp sạch sẽ
Tôi nằm trên giường cảm giác vừa ấm áp vừa thoải mái tốt hơn gấp mấy lần cái giường đắt tiền của Dương
Mẹ thơm lên trán tôi nói:

Mẹ(QHùng) :"ngủ ngon nhé con, cần gì thì gọi mẹ nhé"

QHùng :"Vâng mẹ, mẹ ngủ ngon ạ"
Mẹ tắt điện rồi đóng cửa ra ngoài, tôi đang nằm trên giường thì điện thoại rùng là Đăng Dương cậu ta nhắn

Dương: Anh đi đâu mà giờ này chưa về

Hùng: tôi đi về nhà mẹ 1 tuần rồi về

Dương: sao lại trốn về nhà mẹ thế,về mách à

Hùng:tôi không phải trẻ con mà về mách mẹ

Tôi tắt điện thoại và không nhắn nữa điện thoại vẫn tinh tinh tôi nghĩ :"chắc giờ cậu ta cay lắm nhỉ"

Rồi vì mệt quá tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay

                            Hết part 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #domicmaster