[ đam mỹ - bl ] "tình yêu " thầm lặng. chap 5 : lưu nhân vọng.
Sáng thức dậy cậu thấy anh đã thức dậy ngồi ở xopa, ko biết anh có ngủ hay ko nữa. Anh nghe tiếng bước chân liền kêu cậu lại gần. Cậu viết vài lời chào hỏi lên tay anh nhưng anh chẳng nói gì cả ko có lời nào đáp lại tiếng chào hỏi của cậu.
- cô đi làm việc của cô đi, mau giặc đống quần áo, ủi đồ cho tôi, nấu luôn buổi trưa đi tôi đã ăn buổi sáng rồi, đây là lịch tạm thời cho cô, còn gì tôi sẽ nói thêm, tôi tuyển cô vì cô cũng tật nguyền giống tôi thôi mau mà đi làm công việc tôi ra ngoài chút việc.
Cậu giật giật tay nói đã hiểu ý anh rồi. Cậu bắt đầu làm giặc một núi đồ, chắc cở 5-6 bữa gì à ít lắm, công nhận con giúp việc cũ siêng ghê luôn hèn gì bị đuổi phải rồi cho zừa. Cậu để đồ vô máy giặc thì mới biết máy hư lâu lắm rồi. Cậu ngao ngán nhưng vì anh cậu làm được, cậu bê nguyên cái thau lớn giặc tay 1 tiếng đồng hồ. Bên ngoài anh chưa đi đâu, trốn bên ngoài cửa nghe ngóng người giúp việc này. Anh chưa tin lắm, anh cần thử coi người này xem có lợi dụng như mấy người khác ko. Anh đi ra một tạp hóa mua rượi giả bộ say xỉn về phòng. Anh đập đồ lung tung , anh muốn coi thử coi người giúp việc này có nhân cơ hội này lấy đồ của anh ko vì anh bị hai lần giống vậy rồi. Nhưng đây là Duy mà, anh đâu biết đó là cậu, anh chỉ nghĩ cậu là một cô giúp việc bị câm thôi. Cậu vác anh lên ghế xopa, anh đập đỗ bình hoa trên bàn, cậu bối rối lấy đồ hốt lại, vậy mà còn bị anh đạp cho 1 phát bị miễn đâm tay chảy đầy máu. Cậu ko la lối gì cả, cậu nghĩ anh say nên mới loạn choạng thôi. Cậu lau người cho anh nhưng cậu cảm thấy anh ko nóng trong khi uống rượi- ko anh có uống luôn thì phải, mà kệ đi lo cho anh trước. Sau mấy ngày sau cậu bị la mắng vô cớ cậu đụng đâu thì anh la đó anh làm vẻ ko hài lòng với tất cả, cậu bị đứt tay, bị bầm mặt của mình nhưng cậu hiểu anh, anh đang tức giận mọi thứ vì anh ko thấy gì cả. Cậu nghĩ nếu cho anh chạm vào mọi thứ sẽ làm anh tốt hơn. Cậu cho anh sờ vào những đóa hoa, sờ vào chiếc radio nhỏ, kể cả sờ vào khuôn mặt của mình, anh đã cảm giác về mọi thứ, anh đang thích thú về mọi thứ. Anh bắt đầu có tình cảm với người giúp việc này rồi, rất khác với những người khác, người này cho anh niềm vui và sự yêu thương. Một hôm cậu dắt anh đi ra công viên chơi, cậu nắm tay anh luồng qua dòng người đông đúc, chợt cậu khát nước nên kêu anh đứng đây chờ, dòng người đông đúc đẩy anh ra xa chổ ban đầu, làm anh hốt hoảng lần mò tìm cậu, anh kêu tên cậu nhưng ko ai trả lời cả anh tiệt vọng. Anh chợt nhớ cậu có chỉ anh về điện thoại, nếu mà lạc thì anh cứ lấy tờ giấy trong túi áo trong đó sẽ có số bác gái hàng xóm rồi nhờ khác điện giùm số . Anh đã được đưa về nhà nhờ bác ấy, anh về tới cảm giác anh bây giờ là hoang mang tột độ, anh cảm thấy thiếu vắng . Anh ngồi vào góc tường rồi khóc sợ hãi. Còn Duy, cậu quay lại thì không thấy anh đâu cả. Cậu đi kiếm tới khuya luôn, cậu bị một đám người chọc ghẹo khi trên đường về, cậu phải phản khán lắm mới về được nhà, cậu về nhà chờ anh có ai giúp điện về giùm. Cậu về tới thấy anh ngồi một góc khóc. Cậu chạy lại nắm lấy tay anh.
Anh biết cậu về, anh rất vui nhưng anh tức giận đấm cho cậu một cái vì bỏ anh. Anh đuổi cậu đi khỏi nhà đống cửa phòng lại ko cho cậu vào. Anh ngồi dựa vào cửa mà khóc, ang ko còn cảm giác gì nữa anh sợ sự cô đơn hơn gì nữa. Duy biết mình sai nên đã về nhà . Anh mở cửa ko thấy người đâu cả anh khóc trong sự cô đơn trở lại.
Vài ngày sau anh được thông báo từ bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top