Tình yêu thầm lặng

20 năm trước

Một người đàn ông dắt theo một bé gái 4 tuổi đi vào nhà, và ông liền gội lớn:

- Yunie, ra đây ba muốn giới thiệu với con một người.

Từ trên lầu, một cậu bé trai 7 tuổi đang đi xuống, thấy con trai của mình ông liền nói với cậu bé:

- Đây là Hye Mi ba vừa mới nhận nuôi từ cô nhi viện về, và từ đay Hye Kyung sẽ là em gái của con.

- Chào anh em là Hye Mi.

Hye Kyung nhìn Yunho mỉm cười nụ cười của cô bé đẹp như một thiên thần ai nhìn cũng phải thích huống gì Yunho. Yunho nhìn cô bé và nói:

- Anh tên là Yunho.

Sau đó Yunho liền quay qua nói với ông Jung:

- Appa con dẫn Hye Mi ra vườn chơi nhé.

Vừa nói xong Yunho liền nắm lấy tay Hye Mi chạy ra vườn. Ông Jung thấy vậy mỉm cười ông biết rằng Yunho rất thích có một đứa em, nhưng tiếc là bà Jung không thể sinh thêm con nữa nên ông đã đến cô nhi viện xin Hye Mi về nuôi.

Tối đó, Yunho nằm ngủ mà ngủ không được cậu bé luôn nghĩ đến Hye Mi và nụ cười của cô bé, cậu bé rất vui vì sự có mặt của Hye Mi, và cậu bé nghĩ từ bây giờ mình sẽ làm một người anh thật tốt.

17 năm trước,

- Mimi! Đừng chạy nữa! Té bây giờ, oppa mệt lắm rồi – một cậu bé 10 tuổi đang chạy theo một bé giá 7 tuổi quanh vườn. Yunho chạy theo thở dốc nhưng vẫn mỉm cười, dường như em cậu không biết mệt là gì.

- Không chịu đâu! Oppa phải chơi với em cơ. – Đứa bé gái quay đàu lại lè lưỡi chọc anh mình rồi làm ra vẻ hờn dỗi.

- Ngoan nào, đứng lại oppa cho kẹo.

- Kẹo, cho em kẹo đi, yêu Yunnie nhất. – Vừa nghe tới kẹo mắt cô bé sáng rỡ lên.

- Oppa cũng yêu em. – Cậu nói và thầm nghĩ trong lòng.

- Oppa, kẹo ngon quá, cho em thêm đi. – Vừa ngậm cây kẹo trong miệng nó vừa nói.

- Từ từ ăn, nghẹn bây giờ, ăn hết đi rồi ăn cho thêm.

Nhìn Mimi ăn mà Yunho mỉm cười một cách thích thú. Cậu cảm thấy lúc nào ở bên đứa em gái bé bỏng cậu cũng thấy rất vui.

8 năm trước

Trong lớp học.

- Yunho! Chiều nay cậu rảnh không đi chơi với tớ, cả nhà tớ đi hết rồi về nhà chán lắm.

- Không được rồi chiều nay tớ hứa về nhà ăn cơm với gia đình rồi. Mà cậu chưa bao giờ qua nhà tớ chơi hay là chiều nay cậu qua nhà tớ chơi đi.

- Được không vậy? Gia đình cậu không ngại chứ?

- Không sao đâu mà. Cứ quyết định như vậy nhé.

- Ok.

Yunho dẫn bạn của mình về nhà chơi, đây là người bạn đã học chung với anh trong suốt 7 năm 2 người rất thân với nhau, và đây cũng là người bạn đầu tiên Yunho dẫn về nhà chơi. Người bạn đó là Kim Jae Joong.

- Mimi à, oppa về rồi đây. – Vừa vước chân vào nhà, cậu đã gọi thật to và đợi một bóng dáng ra đón cậu.

- Yunnie! Oppa về rồi à? – Một cô bé chạy ra ôm chầm lấy cậu.

- Chào Mimi… anh là Jae Joong bạn của Yunho, làm quen nha! Anh nở một nụ cười thật tươi nhìn nó một nụ cười đẹp tựa thiên thần, nhưng nó quay sang nhìn anh một cái không thèm nói gì và quay sang nói với Yunho:

- Yunnie, đói.

Jae Joong ngơ người trước hành động của Mimi, lần đầu tiên có người dám lơ nụ cười thiên thần của anh. Kim Jae Joong vốn nổi tiếng với nụ cười quyến rũ làm chết mê chết mệt bao nhiêu cô gái vậy mà con bé này dám làm lơ anh.

- Mimi, Jae Joong nói chuyện với em đó, phải trả lời chứ. – Yunho khẽ nhắc nó.

- Vâng Yunnie. Chào Joongie. Nó cười tươi với anh mình rồi quay sang cúi chào Jae Joong một cách rất lễ phép, nhưng thật sự trong lòng ní không mấy gì thích Jae Joong, nó không biết vì sao lần đầu tiên thấy Jae Joong mà nó không hề có thiện cảm.

Và tất nhiên Jae Joong cũng không hề thấy có thiện cảm với con bé đó.

Giữa 2 người xuất hiện một bầu không khí im lặng đến kì lạ.

- Mimi à, lại ăn mì lạnh do Jae Joong vừa mua nào.

Mimi chạy tới ngồi vào bàn, chuẩn bị ăn thì Yunho nói:

- Cảm ơn Jae Joong oppa đã rồi ăn.

- Kamsa Joongieeeee…!!! – Nó cố ý kéo dài chữ “ie” để nhấn mạnh rằng sẽ không bao giờ gọi Jae Jong bằng Oppa.

Nó biết cách gọi đó làm Jae Joong vô cùng tức tối, nhưng lại không biết rằng có một người đang cảm thấy khó chịu.

“Joongie á, mới gặp nhau thôi mà đã gọi tên thân mật như thế”. – Yunho không thích chút nào vì từ trước đến giờ nó chỉ gọi mình anh bằng tên thân mật như thế.

- Mimi phải gọi oppa chứ, sao lại gọi bằng Joongie. Anh quay sang gắt nó.

- Nhưng em…

Yunho chưa nói hết câu nó đã giận dỗi ngồi vào cắm cúi ăn, chợt nhận ra đã lớn tiếng với nó, anh liền xin lỗi:

- Oppa xin lỗi, nhưng em phải lễ phép chứ, Jae Joong bằng tuổi oppa mà.

- Nhưng em vẫn gọi oppa là Yunnie. –  Nó liền nói.

- Nhưng oppa là anh trai em.

Lần này, nó không thèm trả lời Yunho nữa. Yunho quay sang thì thấy Jae Joong đang nhìn thì khẽ nhún vai, sau đó đi vào phòng thay đồ.

Sau khi ăn cơm xong, Mimi lại gần Jae Joong hỏi:

- Anh là bạn thân của Yunho oppa à?

- Vậy thì sao?

- Trên trường Yunnie có để ý đến cô nào không vậy?

- Tại sao nhóc lại hỏi vậy? – Jae Joong cảm thấy kì quặc khi nghe Mimi hỏi vậy.

- À… Thì hỏi cho biết thôi mà. – Lúc này, mặt Mimi đang đỏ dần lên.

- Cũng có nhiều cô để ý đến Yunho lắm nhưng mà…

- Nhưng mà sao???

- Nhưng mà Yunho chưa để ý đến ai hết.

Mimi nghe vậy mỉm cười và chạy đi chỗ khác.

“ Chẳng lẽ con bé này thích Yunho, nhưng mà 2 người đó là anh em mà.” Jae Joong tỏ ra nghi hoặc.

Sáng hôm sau lúc ở trên lớp.

- Này Yunho, tớ thấy hơi lạ?

- Lạ gì?

- Cậu với Mimi là anh em nhưng tớ chẳng thấy giống nhau gì hết?

- À, thật ra thì Mimi không phải em ruột tớ, Mimi là do appa tớ đem ở trại mồ côi về.

- Thật sao?

- Ừ, mà có chuyện gì sao?

- À không có gì.

Jae Joong nhếch miệng cười, anh thầm nghĩ “ Vậy những gì mình nghĩ là đúng sao?”

Ngày hôm đó, anh tiếp tục về nhà Yunho chơi, thấy anh đến Mimi lại thấy khó chịu và sau đó 2 người lại tiếp tục đấu khẩu với nhau, sau đó Jae Joong hỏi Mimi:

- Thích Yunho hả?

- Cái gì? Sao anh lại nghĩ vậy hả? – Mimi đỏ mặt

- Anh biết hết rồi 2 người không phải anh em ruột, với thái độ của em như vậy thì chắc là em thích Yunho rồi.

Jae Joong phá ra cười.

- Ya, Joongie được cười nữa, anh không được nói với Yunnie đâu đấy.

- Vậy thì gọi oppa đi.

- Không

- Vậy thì anh đi nói với Yunnie đây.

- Op…pa. – Mimi cố gắng nói ra từ oppa

- Thôi được rồi Mimi ngoan, oppa sẽ không nói với Yunho đâu.

Sau đó, chiều nào học xong Jae Joong cũng theo Yunho về nhà đến nỗi ba mẹ Yunho xem Jae Joong như một thành viên trong gia đình. Cha Jae Joong rất hay đi xa nên ông rất vui lòng khi Jae Joong đến nhà Yunho chơi vì như thế anh sẽ không buồn. Thỉnh thoảng Jae Joong cũng hay ngủ lại vào ngày cuối tuần.

3 năm trước

Cũng đã 5 năm bắt đầu từ ngày Jae Joong đến nhà Yunho chơi, cũng đồng nghĩa với việc Jae Joong quen biết Mimi đã 5 năm, và trong suốt 5 năm đó khi nào 2 ngươi gặp nhau là cãi nhau.

-----

- Yunnie…Mimi nũng nịu hỏi Yunho – ngày mai Joongie đáng ghét đó có đến nữa không vậy?

“ Lại Joongie” Lúc này Yunho bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi.

- Cậu ấy đến để em và cậu ấy cãi nhau à? – Yunho nói khẽ nhíu mày.

Mimi không đáp gì chỉ dụi mặt vào lòng Yunho. Nó khẽ mỉm cười khi nghĩ đến việc treo chọc Jae Joong, và nó cũng mỉm cười vì thái độ của Yunho.

-----

- Yunho à, lúc tan học tớ qua nhà cậu được không? – Jae Joong nhìn Yunho đợi câu trả lời.

- Làm gì? Cậu hơi cáu, cậu không hiểu vì sao mình lại gay gắt với Jae Joong, có lẽ là vì cậu không muốn Jae thân với Mimi quá.

- Chỉ là ở nhà buồn lắm, cậu biết mà. – Nhưng thật ra cậu đang nghĩ đến việc sẽ đấu khẩu với Mimi.

- Uhm. – Yunho không nỡ để Jae Joong ở nhà một mình.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boo#dbsk