Tình Yêu Thầm Lặng


Tôi và vợ tôi đã kết hôn được năm năm rồi, chúng tôi chưa có đứa con nào, tình cảm của chúng tôi vốn luôn ngọt ngào, nhưng hai năm về trước, mọi giấc mơ đều bị phá vỡ...

Hai năm trước, vợ tôi mang thai hai tháng tự mình ra khỏi nhà, lúc đi qua đường, không may bị xe tông phải. Lúc đó tính mạng nguy kịch, thật không dễ dàng để cứu sống cô ấy, nhưng vì tai nạn ngoài ý muốn này, chúng tôi mất đi đứa con, cô ấy không thể mang thai được nữa.Tệ hơn là, cô ấy cũng mất đi thính giác. Lúc cô ấy biết được tin tồi tệ là đã mất đứa con, không thể mang thai được nữa, và mất luôn thính giác thì cô ấy chẳng khóc cũng chẳng nói, chẳng có phản ứng gì, tôi nhìn thấy cô ấy như vậy trong lòng liền đau thắt lại. Tôi muốn đi đến an ủi cô ấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dạng đau thương của cô ấy, những lời muốn nói trong lòng, lại nghẹn ở cổ họng không thể thốt ra...

Rất nhanh, nửa năm trôi qua, thính giác của vợ tôi vẫn không thể hồi phục, chúng tôi không thể nói chuyện, tôi chỉ có thể ghi ghi ra giấy, truyền đạt những lời mà tôi muốn nói, nhưng cô ấy chỉ gật đầu, một câu cũng không chịu nói, cuộc sống của chúng tôi dường như không giống như trước nữa.

Vài ngày trước, tôi gặp được một người bạn đã mười mấy năm không gặp ở trên đường, chúng tôi cùng ăn một bữa cơm. Sau khi ăn no, chúng tôi vừa uống rượu vừa nói chuyện, anh ta kể về những chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua, vô tình biết được vợ anh ta đã qua đời rồi, nhìn thấy anh ta vừa nhắc đến vợ mình là nét mặt liền hiện rõ sự hạnh phúc, tuy vợ anh ta đã không còn ở bên cạnh anh ta, nhưng anh ta vẫn yêu cô ấy sâu đậm, điều này làm tim tôi rung lên ── vợ tôi vẫn còn ở bên cạnh tôi, tôi phải nên cảm thấy hạnh phúc mới đúng, nhưng tôi lại...

Trên đường về nhà, có lẽ là do uống quá nhiều, một mình tôi cô độc đi trong bóng đêm, gió đêm thổi từng đợt từng dợt đến, tôi chẳng cảm thấy mát mẻ gì, tôi bắt đầu hét lớn, khóc như điên, chạy như điên trong màn đêm... Gặp được một người ở trên đường, tôi kể với anh ta chuyện của tôi, người kia chỉ nói: "Nếu như anh vẫn còn yêu có ấy thì hãy nói với cô ấy đi!" Nói xong rồi biến mất.

Tôi tiếp tục đi, gặp được người thứ hai, tôi cũng kể với anh ta. Anh ta nói với tôi: "Yêu một người không nhất thiết phải nói ra..." Nói xong cũng biến mất.

Tiếp nữa, tôi cũng gặp được người thứ ba, tôi vẫn nói ra tâm sự của tôi. Anh ta cười cười: "Chỉ cần dùng tâm thì sẽ trải nghiệm được tình yêu..."

Tiếp đến, cả người tôi chìm sâu trong suy nghĩ...

Ngày thứ hai lúc tôi tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ trong xe, tôi nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, thì ra chỉ là một giấc mơ. Lúc đó tôi ngây người ra một lát, rồi khởi động xe, chạy nhanh trên đường. Tôi về đến nhà, tìm kiếm bóng dáng của vợ tôi, cô ấy đang ngồi ở trong khoảng sân. Tôi không gọi cô ấy, cô ấy cũng không quay đầu lại nhìn tôi, nhưng cô ấy biết tôi đã về...

Hôm qua cả đêm không về, dường như cô ấy rất lo lắng, chẳng lẽ cô ấy đã ngồi như vậy cả đêm sao...

Nhìn thấy bóng lưng cô đơn của cô ấy, tôi thốt ra một câu mà đã lâu không nói với cô ấy: "Anh yêu em..."

Làm tôi kinh ngạc chính là, không ngờ cô ấy quay người lại, trên mặt hằn rõ hai hàng nước mắt, nói với tôi: "Em vẫn tưởng rằng anh không còn yêu em nữa..."

Tôi nghe xong, khóc tại chỗ.

Cô ấy nghe thấy rồi...

Đúng! Cô ấy dùng tâm để nghe...

Những lúc yêu một người, không nhất thất là phải nói ra, dùng tâm sẽ có thể trải nghiệm, có thể cảm thụ...

Nhưng nếu được, hãy nói ra tiếng yêu để có thể làm người khác hiểu rõ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top