TÌNH YÊU THẦM KÍN!...tự truyện...cực hay...

__________TÌNH YÊU THẦM KÍN¬¬¬¬¬¬_________

......Tự truyện.....

part 1:

Cầm tập hồ sơ nó cùng lũ bạn vừa đi vừa cười...tạm biệt nhau cứ như sắp đi xa đến nơi...10C1...Đây roài,tên lớp nó sẽ được học...vì nó học cũng khá nên được vào lớp chọn của trường...chết rồi...sao nhiều người vậy...nhìn xung quanh thấy lạ quá...chân tay run lẩy bẩy...cố gắng giữ bình tĩnh nó bước vào lớp mong sẽ ko ai để ý và làm gì mình chứ với cái thân yếu ớt này thì chắc ko chịu đc...

_ui za...đau chết mất.

nó sơ ý bị ngã ngay trứơc lớp...bọn lớp ác thật..thấy mình ngã nó cười bò ra...ko đến đỡ nta dậy...nó ức chế đứng phắt dậy đi thẳng xưống cuối lớp...chọn 1 bàn rồi ngồi xuống...mặc kệ cho bọn xấu xa đó cứ nhìn mãi...

Sau buổi họp lớp kinh hoàng đó...nó thấy mình hình như đã thành người lớn...nó ko khóc khi bị đau nữa...

Rồi cũng đến lúc nó vào kỳ học chính...những hum đầu đi học, nó ngủ gật suốt...thầy dậy mà trò vẫn ngủ bình thường...nó quen ngủ trưa rùi mà...

Vì nó nhỏ nên thầy xếp nó ngồi bàn 2...bàn nó 5 người...có lẽ nó bé nhất...

Nó vốn nhút nhát nên dù đã vào lớp học được gần hết kỳ mà nó chẳng quen ai ngoài mấy người cùng bàn...chán cho nó quá...

Hình như dạo này nó hay để ý một tên trong lớp...hắn ko đẹp trai...sao nó cứ nghĩ về hắn hoài...nhưng nói thật hắn cười rất duyên...hắn lại học giỏi nữa...cùng nằm trong tốp đầu của lớp...nhưng hắn có vẻ ít nói..ko như những tên con trai khác...hay chọc những bạn nữ trong lớp...hắn thì ngược lại...hắn ít cười ít nói...ko hay tiếp xúc với con gái...hắn là vậy, mà nó cứ nghĩ đến hắn...nó thích hắn chăng...có thể lắm chứ...nó bắt đầu thấy nhớ mỗi khi ko ở lớp...nó mong đi học một phần cũng vì muốn gặp hắn muốn nhìn thấy hắn dù chỉ là nhìn lén hắn...

_Lan thích Thanh hả...sao hay nhìn nó vậy...nói chuyện với tui nè.

Một thằng cùng bàn nói với nó...nó ngại mà ko nói đc câu nào...ai bảo nói đúng tim đen của nó rùi...bít chui đi đâu đây...may mà hắn ko nói gì,,,chỉ cười thôi...lúc đó nó thây hắn thật đẹp...

Cái ngày nó ko mong cũng đã đến...hắn chuyển đi bàn khác...nó thấy buồn.

_Này...sao vậy mày...

Một đứa bạn nó quen và thân nhất trong lớp hỏi nó vì thấy nó cứ ngồi ngây ra ko nói gì mặc cho con bạn bảo đến giờ thể dục rồi kìa...

Nó giật mình ngứơc lên nhìn nhỏ bạn...hình như mắt nó cay cay...nó thấy mất gì đó trong tâm hồn nó...rồi nó cừơi cho qua chuyện...

Cả buổi học thể dục hôm đó nó cứ nhìn hắn hoài...hắn ko như những đứa con trai khác trong lớp cứ đến giờ thể dục là đá bong...hắn ko thích...hắn chỉ đứng nói chuyện với bạn hắn...nó dần dần hiểu tính cách của hắn...

Giờ nó ko ngồi cùng bàn hắn nữa...nó thấy buồn... vì mỗi khi nó ngồi gần hắn nó thấy long nhẹ nhõm hơn nhiều...Nhưng rồi do nó phải học nhiều quá...mới lên cấp 3 nó đã có cả đống sách trong tay...gia đình cũng mong nó học tập tốt...nên dần dần nó chấp nhận nhớ nhưng âm thầm để nó tiếp tục học chỉ cần nó thấy hắn mỗi ngày là đựơc...hum nào hắn ốm nó thấy lo...đứng ngồi ko yên...

Gần hết lớp 10 rồi...tổng kết cuối năm nó đựơc học sinh giỏi...nhưng nó ko thấy vui...vì nó muốn một người chia se niềm vui cùng nó nhưng ko đc...

Part 2:

Trước kia nó mong nghỉ hè đến nhường nào...sao bây giờ nó lại mong nhanh đến ngày đi học...nó muốn gặp hắn...nó thấy nhớ hắn dù hắn ko là gì với nó...

_mày ơi, mai lại phải đi học roài...chán quá...sao nghỉ hè ít vậy ko bit...(nó với con bạn thân vừa ăn bánh rán vừa nói chuyện với nhau)...

_lâu qúa rùi đó nàng à...tao đang mong đi học đây.

_mày điên à...nghỉ mà ko thích thì còn thích cái gì nữa trời...a...hay là nhớ anh nào muốn gặp chứ gì...hehe...đúng roài...chị đã đoán thì ko có sai...

_nói vớ vẩn...tao mà yêu được đứa nào...bọn con trai lớp tao xấu như quỷ...tao chỉ thích đẹp trai thui...(eo...lại nói dối roài).

_thôi đi bà cô...ko như cấp 2 nữa đâu...lớn lên một tý chứ...cứ con nít vậy à...mà tao nghe nói có mấy đứa thích mày mà sao mày cứ chạy mất dép vậy...ui cha...đâu có đến nỗi nào...đẹp trai đó chứ...kể nó thích tao nhỉ...tao đồng ý liền lấy đứa làm vệ sĩ cho mình.hêhê...

_tao ko bít nữa...tao như cái que thế này đứa nào nó yêu...chắc nó chọc thui...

_ô...mày ko bít vụ thằng Kiên vì mày mà khóc à...

_vụ gì...tao đâu bít.

_ôi trời...tao chết với mày mất...đúng là đồ lạnh lung...hây... sao tui lại quen với đứa bạn máu lạnh như thế ko bít nữa...ko phải cái vụ mày ko nhận quà sn của nó tặng mày ngay trước mặt mọi người mà nó bỏ về à...mà cái này ko thể sai đựơc nè...Bác Lâm nói với tao là nó bảo đi sn bạn mà tự nhiên thấy đùng đùng đi về, vừa đi vừa khóc nữa chứ...eo ơi...ước gì có ai khóc vì mình như vậy...

_thôi tao lạy mày...cho tao xin 2 chữ bình yên...Thằng Kiên tốt thật nhưng tao ko thích thì làm sao ép tao được...thôi thôi ko nói nữa...ăn nhanh lên mà về...ngồi đó mà mơ mộng lung tung...

........

Part 3:

Cuối cùng ngày nó mong đợi cũng đã đến...nó gặp lại bạn bè...đặc biệt là hắn...nó thấy hum nay hắn vuốt keo...hình như hắn mới cắt tóc...híc...có vẻ đẹp hơn đó...(lúc nào nó chả thấy hắn là người đẹp nhất...)

cả buổi hôm đó nó cừơi nhiều...mặc dù nó ko hay cười cho lắm...

Thời gian trôi đi thật nhanh...kỳ học hè cũng qua...bắt đầu vào học chính roài..."cố lên" nó tự nhủ với mình như vậy.

_này Lan, mày bít tin gì chưa...

Nó vừa đến lớp đã nghe tin tức trong lớp tùm lum cả rồi... nó chưa bít sự tình thế nào thì con bạn đã lôi nó xuống ghế rồi nói...

_mày bít vụ gì ko...hơi bị hot luôn...

_gì vậy trời...để tao thở đã nào...đạp gần 10 cây số đấy bà à...

_hjhj...vừa nghỉ vừa nghe nè. lớp ta có 1 đôi rồi...hehe

_trời, tưởng trời sập đến nơi rồi...à mà đôi nào thế. ( cũng tò mò lắm nhỉ).

_bí thư lớp mình với chàng ko phải hotboy nhưng cũng khối cô chết...đoán đi cô nương...

_ai trời...nói luôn đi.

_Thanh đó, năm trước ngồi bàn mình đó.

..............nó im lặng ko nói gì....

_này...mày sao thế...ko hot với mày à.mà cũng đúng thôi...Lan nhà ta có bao giờ để ý mấy chuyện tình cảm. chán cho mày quá, làm tao tụt cả cảm xúc...

....nó vẫn im lặng ko nói gì...

_này mày sao thế...hay ốm đó...đau chỗ nào tao xem nào. Nói rồi con bé sờ lên trán...ko nóng. sao vậy nhỉ...

Nó giật mình...

_à...ko sao.tao đi ra ngoài tý...

???con này hum nay làm sao ấy nhỉ???

vừa đi nó vừa che mặt để ko ai bít nó đang khóc...nó cố gắng kìm nén cho đến khi vào đến nhà vệ sinh...nó khóc oà...những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má nó...xuống cằm...nó cứ khóc...mặc cho tiếng trống vào học đã điểm...

Nó cố lấy bình tĩnh đi ra ngoài...rửa mặt...nó ko khóc nữa...nhưng bên trong nó đang gặm nhấm một nỗi buồn...một nỗi buồn ko ai bít...nỗi buồn của riêng nó...

Đi vào lớp nó cứ nhìn hắn hoài...hôm nay nó ko học được. nó chỉ mong thời gian nhanh qua để nó được về nhà...nó sợ phải nhìn hắn.nó ko muốn đối mặt với sự thật này...

Trên đường học về nó cứ nghĩ miên man.nó mong hôm nay nó ko đi học để ko phải nghe chuyện này...nó thấy có cái gì đó làm tim nó đau...cổ họng nó nghẹn đắng. Nhưng nó ko khóc...bạn nó ko ai bít nó đang buồn.

Part 4:

_con chào bố mẹ! con đi học về...

Vào trong phòng nó vứt cái cặp cái phịch xuống giường...nó nằm xuống...nó buồn...nhưng nó vẫn ko khóc...

_Lan ơi ra ăn kơm chiều còn đi học con...

_Con ko ăn đâu...bố mẹ ăn đi...

_sao thế con...ăn đi môt chút chứ.

_con hơi mệt...con ngủ chút...ngủ dậy rồi con ăn sau cũng được

_uh...vậy bố mẹ ăn trước.

_Vâng...

Trong đầu nó giờ chỉ có hình bóng của hắn...nó nghĩ đến ngừơi hắn yêu...nó buồn.

Nó tự nhủ...sao hắn có thể thích một đứa như mình được...người hắn yêu bây giờ vừa xinh...học lại giỏi...chứ có như mình.ko chấp nhận được...

Nó ngủ thiếp đi lức nào ko hay...chiều nó ko đi học được...nó thấy mệt, cả ngừơi nó mất hết sức lực...nó ốm rồi...nó nghỉ học mất mấy ngày...những ngày nó ở nhà nó nhận ra rằng...nó ko thích hắn đơn thuần, nó yêu hắn mất rồi...nó k giận hắn nữa, trong long nó mong hắn vui vẻ và hạnh phúc...và chắc chắn là như vậy...hắn với bí thư là một đôi qúa hoàn hảo...cả lớp đều nói vậy...

Sau mấy hôm nó nghỉ...nó đến lớp...ai cũng hỏi nó...nó thấy vui vì có rất nhiều ngừơi quan tâm đến nó...nó ko thấy lạc lõng nữa...chỉ tâm hồn nó thôi...

_em yêu...bị sét đánh à...sao ngừơi gầy đi vậy.( em yêu: cái tên con bạn thân gọi nó thân mật).

_ừ...cũng gần như vậy...

Nó lại liếc nhìn hắn...nó nhìn sang bí thư lớp nó( người yêu hắn). nó thầm chúc hắn hạnh phúc...

Thời gian cứ thê trôi...nhưng nó ko bao giờ quên được hắn...nó vẫn yêu hắn âm thầm...

Part 5:

Mới đó mà lại đến năm cuối cấp rồi...nó tụ nhủ phải cố gắng học...nhưng dường như khi mà thời gian nó được gần hắn ko còn nhiều thì nó lại sơ...nỗi sợ đó làm nó ko thể tập trung vào việc học...

Năm nay hắn lại ngồi bàn nó...tình yêu trong nó bây lâu nay giấu kín tưởng chừng đã ko còn, bỗng dưng trở lại...có lẽ nó quá yêu hắn...

Nó mong được đi học để được nhìn hắn....nó có ốm nó cũng cố gắng đi học...cứ đến lớp là nó ko thấy mệt nữa...có lẽ từ lúc nào hắn là liều thuốc tinh thần cho nó...

Nhưng dường như càng như vậy tâm hồn nó càng bị dày vò...nó ko thể quên hắn...dù chỉ một giây phút nào nữa...

Nó nhớ mãi lần đi thi thử đại hoc ở trường bên...cả lớp nó ai cũng tham gia...nó cũng vậy...dù nó học ko tốt lắm...

_thôi đi...Thanh có bí thư rùi...ko giám tranh dành đâu...ngta đánh tui chết...

_chưa chắc đâu...

.......

những lời hắn nói với nó khi chát làm nó xao xuyến...hắn ác quá...sao lại làm vậy với nó chứ...đừng làm nó hy vọng nữa mà...

_thế cậu đi bằng gì đến đây vậy...

_xe đạp

_bí thư đi cùng à...mà sao ko thấy bí thư đi cùng cậu...

_bố cô ấy đưa đi đưa về mà...

_vậy à...vậy tối cho tui ngồi xe nhờ với nha...ok ko.

_ok thôi...tôi đợi ở cổng mà ko thấy chết với tôi...

_ừ...ok.

Nó nói vậy thôi chứ nó bít là hắn ko đợi nó về đâu...chiều đó...nó đi ra cổng...bố nó đã đợi ở đó...nó nhìn quanh ko thấy hắn đâu. Nó đã bít trước hắn sẽ ko đợi như đã hứa sao nó còn hy vọng chứ...

_ui cha...hôm qua có ngừơi bảo đợi mà về mất nha...

Hắn nói bâng quâng vậy...

_nè, tui ko thấy cậu đâu nên tui mới về trước đó...

_híc...chứ ai ngồi lên xe bố về mất...

_hihi...

Nó cười...vì ít nhất hắn vẫn nhớ lời hắn nói...

Đang vui vì sắp được nhìn thấy hắn...nó ngồi vào bàn...nó lại nghe chuyện...những chuyện về hắn với bí thư luôn là tâm điểm để lớp bàn tán...

_chúng mày ơi...Thanh nó giận bí thư mà ko thèm đi học nữa kìa...ghê ko.

Nó mong cũng được như bí thư...một lần trong đời có được yêu và cảm nhận được tình yêu nơi con tim hắn. nó buồn, một nỗi buồn ko thể nói thành lơi, nó muốn cắn xé nỗi đau đang hành hạ nó từng ngày...giờ nó cảm nhận được yêu 1 người mà ko đc đáp lại đau đớn như thế nào...nó nghĩ đến những người yêu nó mà nó ko yêu, nó tự xin lỗi với họ...

_chúng mày ơi, chuyện thật 100% đó. Tao tưởng chỉ là chọc thôi chứ...

_ chúng mày bít nguyên nhân là gì ko...bí thư nó định bỏ Thanh vì muốn tập trung vào việc học đó. Thằng Thanh ko chịu nên nó ko thèm đi học nữa rồi....vụ này bí thư nhà ta nguy rồi....hehe...

Bao nhiêu lời nói cứ văng vẳng bên tai nó...nó lại thấy sợ...nó sợ hắn ko tập trung vào việc học nữa...nó đang lo cho hắn. nó muốn đến bên hắn ôm lấy hắn vào lòng...

Nhưng có lẽ nó lo cho một người ko bao giờ bít tới mình. Nó thấy mình là người thừa trong cuộc đời ai đó. Một người nó yêu thật sự...tâm hồn bé nhỏ...

Part 6:

Ngày hôm đó nó ko bỏ ý nghĩ về hắn ra khỏi đầu...trong khi người yêu hắn vẫn cười nói bình thường...

_đã xong...

Bí thư nói với con bạn của nó về chuyện làm lành với hắn. tiết 4, bí thư đã qua nhà hắn...

Nó lại thấy có cái gì đó đang đâm vào tim nó...mắt nó cay...nó gục xuống bàn, để mong những con mắt xăm soi ko thể nhìn thấy nó khóc...

Nó vừa khóc...nó vừa nghĩ...rốt cuộc mình là gì mà mình lại như thế này...tại sao mình lại khóc chứ...mình phải vui chứ, mình luôn mong hắn hạnh phúc mà....một chút tâm hồn nó đang mong hắn với bí thư chia tay chăng....nó ko bít nữa...

Một thời gian trôi đi...nó muốn quên đi hình bóng người đó...vì nó thấy sự chờ đợi của mình là vô nghĩa...nó ko thể phá vỡ hạnh phúc của hắn, một hạnh phúc mà ai cũng mong đợi, nó ko muốn là kẻ xấu trong mắt ai đó...nó quyết định nhận lời yêu của một tên trong lớp...hắn đẹp trai...hiền...nó nghĩ vậy...hắn đã theo nó từ năm lớp 10 nhưng nó ko đồng ý....

_ Lan à...đồng ý nha...

_uhm...

Nó nhận lời người đó...nhưng nó k thấy vui...nó thấy mình đang phản bội trái tim...nhưng nó buộc phải làm thế...có lẽ ngừơi đó sẽ mang lại niềm vui cho nó....để nó có cơ hội quên hắn...

5 ngày trôi qua...nó những tưởng đã dần dần xoá bóng hình hắn...có lẽ chuyện tình cảm đối với nó quá khó khăn...một chuyện đã làm nó đau một lần nữa...

Hôm đó sau khi tan học về...nó đã vô tình nhìn thấy người yêu nó đi cùng một cô gái...họ rất thân mật. nó bít cô gái đó...bạn đó học lớp bên, con bạn thân đã nói cho nó bít người yêu nó cũng đang yêu ban đó...nó ko tin nhưng giờ đây...niềm tin trong nó sụp đổ.mắt nó lại cay...

Nó ko khóc vì sắp mất người yêu...mà vì nó tủi thân vì bị phản bội...nó thấy hận người đó vô cùng....

Đêm hôm đó, nó ko ngủ...những ý nghĩ miên man hành hạ tâm hồn nó...nhưng giờ nó ko nghĩ đến ny nó mà nó nghĩ đến hắn...nó nhớ hắn...

Part 7:

Nó đến lớp, hôm nay nó thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều...nó ko cần ai nữa...

_mình xin lỗi...mình có người khác rồi.

Đó là những câu nói đã làm nó đau đớn...nó đã cố gắng cho qua mọi chuyện...nhưng rồi...nó sụp đổ hoàn toàn...nó khóc, khóc ngay trong lớp...nó ko quan tâm bọn lớp nghĩ gì...

Có lẽ mọi người cũng bít chuyện...ko ai cười nó...chỉ chửi người đã làm nó đau...

_thằng chó má...

Mấy hôm liền cứ lên tới lớp là nó lại khóc...nó nhìn thấy hắn...nó ko yêu hắn nhưng nó chung tình...nó những tưởng hắn cũng vậy...nó cảm nhận được nỗi đau khi bị phản bội...

Rồi cũng đến hôm nó tới lớp mà ko khóc nữa...có lẽ nước mắt làm nó nhận ra rằng nó cần phải kiên trì...

_này...vợ ơi...ko khóc nữa à.

Nó giật mình khi nghe có người gọi nó như vậy...nó thấy giọng nói đó rất quen...hình như đã ghi vào tâm trí nó...là hắn, hắn đang nói với nó...

Quay mặt lại...là hắn rồi...nó thấy toàn thân nó nóng ran...hắn cười với nó rồi đi ra khỏi lớp...để lại nó cứ ngồi ngây người ra...

_cho anh ngồi với vợ nha...nó gật đầu...

_vợ ăn kẹo ko...

Những lời nói đó làm tình yêu trong nó lại trổi dậy...nó ko thể ngăn được...cũng vì thế mà dần dần mọi người trong lớp bít nó yêu hắn...hắn cũng vậy...nhưng ko ai bít rằng tình cảm nó dành cho hắn nhiều đến mức nào..

Part 8:

Một hôm, nó đang đứng cùng lũ bạn nó chơi thân...nó thấy hắn đi tới cùng đám bạn...bọn con gái trong lớp xúm lại chỗ hắn...vì hắn là hotboy của lớp mà...nó thấy buồn...hình như nó đang ghen với đám bạn đó....nó quay mặt đi...k nhìn hắn nữa, nó buồn...

_vơ ơi...ăn ko...lấy nhanh đi ko bọn kia lấy mất giờ...

Hắn nói rồi đưa vội túi kẹo cho nó...

Một ý nghĩ lại hiện ra trong đầu nó...sao hắn lại đối xử tốt với nó như vậy???

Những ngày đó là những ngày nó thấy hạnh phúc...dù nó bít hắn chỉ trêu chọc nó thôi....nó ko bít mình đã quên tên ny cũ của nó từ bao giờ....

Dường như hạnh phúc đó đang dần dần đẩy nó vào ngõ hẽm...nó ko thể quên hắn nữa...

Nó nhận ra rằng hắn ko bao giờ thuộc về nó...

...cộp.... một cái gì đó rơi vào đầu nó khi nó đang ngồi học...chưa hiểu sự tình thế nào thì...

_cha cha...bí thư đánh ghen kìa...ném đúng đầu Lan...dã man quá đi...

Nó ngước nhìn thầy mọi người đang cười...nó thấy bí thư cũng cười...nó ko nói gì...tim nó lại đau...rồi cười chua chát...

Nó thấy mình thật lẻ loi...nó mệt mỏi khi phải chịu đựng như vậy...nó mong thời gian trôi nhanh để nó ko phải nhìn thấy hắn đồng nghĩa với việc chịu đựng như vậy nữa...

Nó gọi hắn bằng anh khi nào ko hay...nó ko sửa được nữa...

Nó thấy mệt mỏi với những lời trêu chọc của lũ bạn cùng lớp...nó tủi thân...nó đâu có tội tình gì...nó ko cướp hạnh phúc của người khác...nó chỉ đứng bên ngoài thôi mà...sao mọi người lại đối xử với nó như vậy chứ...

Đôi lúc nó thấy hận tất cả bọn lớp...nó hận lắm...

Part 9:

_cho em làm em gái anh nha...được ko...

Nó bấm nốt "sent"...tin nhắn gửi đến hắn...đó là quyết định nó đã phải suy nghĩ rất lâu mới giám nói ra...nó thực sự thấy mệt mỏi vì tất cả chuyện này...nó muốn giải thoát khỏi những lời trêu chọc...

Chuông địên thoại nó rung lên...số một người nó lưu chỉ bằng một dấu chấm hỏi...tự nhiên nó thấy run...nó đang sợ điều gì đó...

_alo...

_em nói gì vậy...

...ngập ngừng một hồi lâu...

_cho em làm em gái anh nha.

_à...tưởng chuyện gì...ok thôi...

Nó thấy vui sau câu trả lời đó...có lẽ từ nay nó sẽ được hỏi bài hắn mỗi khi cần mà ko sợ bàn tán gì...

Và rồi nó hay nhờ hắn gọi nó dậy để nó học vào đêm khuya...nhưng đó chỉ là cái cách mà nó có thể nghe giọng nói của hắn mỗi khi đêm về...bởi lẽ, chuông đồng hồ đủ to để đánh thức nó...nhưng nó ko thích...nó thích cái cách hắn gọi nó dậy học...

_dậy chưa em...

_dạ...rồi...

Nhưng chính vì hắn mà nó có thể học, chỉ cần nghe tiếng hắn là nó đã tỉnh ngủ rồi...

Nó và hắn cũng hay liên lạc với nhau qua điện thoại...những tin nhắn của hắn dù ko mang ý nghĩa gì...nhưng nó luôn đọc đi đọc lại nhiều lần...

Nó còn nhớ như in cách hắn nhắn tin...nó đã quá yêu hắn....nó ko thể kiềm chế được bản thân nữa...

Hắn học khá tốt các môn...đặc biệt là môn hoá...mà môn này thì nó học quá kém...

_anh kèm em học hoá nha...được ko...em đến nhà anh học được ko...

.....hắn ko trả lời nó...nó bắt đầu thấy lo...

Một tin nhắn mới...tay nó run...nó sợ khi câu trả lời là ko...nhưng rồi đắn đo một hồi nó mở tin nhắn...

_anh xin lỗi...anh sợ người yêu anh hiểu lầm...có bài nào khó thì lên lớp anh bảo cho...

...tim nó đau...đau dữ dội...nó quá tủi thân...vì sợ ny hiểu nhầm mà hắn ko giúp nó...nó thấy mình ko là gì trong trái tim họ...

Hắn gọi...

Nó đã định ko muốn bắt máy...nhưng nó nhớ hắn...cố lấy lại bình tĩnh...để hắn ko bít nó đang khóc...

_alo...

_anh xin lỗi...

...nó khóc oà lên...tim nó đau nhói, cổ họng nó nghẹn đắng...

hắn cuống quýêt ko bít nói gì...

_anh xin lỗi...nín đi...đừng khóc nữa...

Hắn quá ấm áp...

_uhm...thôi anh ngủ đi...em ko sao.

_uhm. đừng khóc nữa nha...

Có lẽ hắn cũng sợ nó khóc...hắn cúp máy...

Đêm đó nó ko ngủ được...nó cũng ko thể học...nó cứ khóc...nứơc mắt nó cứ thế rơi...

Part 10:

Mình phải quên thôi...mình ko thể tiếp tục như thế này...mình thấy mệt mỏi với tất cả mọi thứ...mình phải cất giữ tình cảm đó vào một nơi mà ko ai có thể đem nó ra làm trò đùa nữa...

_bí thư cho tôi mượn Thanh mấy hum nha...

_làm gì vậy...

_tui nhờ hắn làm tui mấy bài hóa...

_giữ gìn khoảng cách giùm nha...mà ko sao...ok di...bạn bè mà.

Chỉ còn mấy hôm nữa là nó bước vào một kỳ thi vô cùng khó khăn...kỳ thì quyết định cuộc đời nó...nó định nhờ hắn bổ túc môn hoá cho nó...giờ thì nó cần hắn thật sự ko phải vì tình yêu...mà vì tương lai của nó...

Nó xuống nhà hắn để học...hắn chỉ bảo rất tận tình...nó thấy vui...

Cuối cùng 12 năm đèn sách của nó cũng bắt đầu bước vào hồi kết...nó đi thi đại học...

Nó thi 2 khối...A và B. thi xong khối A...nó về nhà...ôn tiếp khối B...ko lúc nào nó rời quyển sách...đôi lúc nó nhớ hắn...

_ê nhóc...làm gì vậy...thi về chưa..làm được bài ko...

Tin nhắn hắn gửi cho nó...

hắn vẫn còn quan tâm đến nó...nó thấy trong lòng vui vui...

_em về rồi...đang đọc sinh...vài hum e thi tiếp khối B...

_vậy à...vậy cố gắng lên đó.. à có cần sách ko anh mang lên cho...anh mua nhưng ko thi khối B nữa...

_vậy à...vậy mang lên cho em đi...

Tối hôm đó...hắn lên nhà nó...mang theo cả đống sách...nó lại đuợc gặp hắn...

hắn ở nhà nó rất lâu...nói chuyện với nó...nó cười suốt buổi hôm đó...(ai mượn hắn là liều thuốc tinh thần mà)...

Nó xem những cuốn sách như hắn vậy...chỉ có mấy ngày mà nó làm hết các đề thi trong đó...nó vốn học tốt sinh...nên nó chỉ cần đọc qua là nó nhớ hết...

rồi nó lại tiếp tục đi thì khối B...nó làm tốt hơn khối A...

Những ngày sau đó quả là khó khăn với nó cũng như tâm lý của tất cả những người đã tham gia cuộc thi này...những lúc nó yếu lòng nó lại tìm đến hắn để tâm sự...sau những cuộc nói chuyện, nó nhận ra rằng nó ko có cơ hội và hắn chỉ xem nó như một người em gái thật sự...nó thấy buồn nhưng nó ko thật vọng vì nó vẫn còn có chỗ đứng trong cuộc đời hắn, dù chỉ là nhỏ nhoi....

Part 11:

Công sức 12 năm đèn sách của nó cũng đựơc đền đáp xứng đáng...nó đậu cả 2 trường...

Cái ngày nó nhận đựơc kết qủa người đầu tiên nó muốn nói là hắn...ko bít tự bao giờ hắn trở thành người quan trong với nó như vậy...

_em đậu rồi...anh ơi...

_ồ...tốt rồi...nay đừng có khóc nhè nữa đó...khao đó nha...

_ok thôi...hihi.

Hắn học giỏi nên hắn đã đậu một cách dễ dàng...còn nó sao mà khó khăn thế ko bít...nhưng dù sao nó cũng đã thành công...

Ngày hắn liên hoan, hắn gọi nó, hắn bảo nhất định phải xuống đó...nó vui lắm...nhất định là nó sẽ đi rồi...để đc gặp hắn mà...

Từ ngày đó, nó ít gặp hắn hơn...rồi nó đi nhập học...nó tiếp tục việc đèn sách của nó...nó dần quen với việc xa hắn...nó với hắn vẫn hay liên lạc với nhau...nhưng chỉ dưới cương vị một người em gái...hắn hay khoe hắn tán đc con này con nọ...nó cũng hay chọc hắn...bảo mách với bí thư cho xem...hắn cười...ko nói gì.

Thời gian cứ thế trôi đi...cũng được gần một năm...nó cũng đã chấp nhận tình cảm của một người...nó thấy quý người đó...nhưng nó ko bít đó có phải là tình yêu ko...vì nó ko quên đc hắn...những lúc nó cần có người bên cạnh thì nó nhớ đến hắn...

Nó cũng khoe với hắn rằng nó có người yêu...hắn chúc nó hạnh phúc...vì hơn ai hết hắn muốn nó tìm được ngưòi thật sự yêu nó...

Part 12:

28_4, nó về quê...bạn cùng lớp nó cũng về trong đó có hắn...

_anh với vợ anh đang cãi nhau...

_sao vậy anh...kể em nghe đi.

Nó luôn là nơi để hắn tâm sự mỗi khi buồn.

_nhiều chuyện lắm...

_uhm...anh ko muốn kể thì thôi vậy...nhưng mọi chuyện sẽ qua mà...đừng buồn nha anh.

Nó thấy lo cho hắn...vì nó mong hắn hạnh phúc nên nó chấp nhận ko xen vào tình cảm của 2 người, nó sẽ ko tha thứ cho ai làm hắn buồn, nhưng giờ người đó đang làm hắn buồn...nó thấy giận người đó...

30_4, hắn bị tai nạn xe máy...chuẩn bị nấu kơm thì có điện thoại...là của hắn...

_gì vậy anh...

_vừa bị tai nạn xe máy này...

_có sao ko anh...đừng làm em sợ..

_gãy chân rồi...

_cái gì...sao lại vậy, đi cho cẩn thận chứ...

_hihi...ko sao...nhưng chân bị bong gân hay sao ấy...sưng to lên rồi...giờ đang nằm một chỗ nè...

_còn cười đc...làm nta lo quá...tối e xuống...nghỉ ngơi đi nha.

_ừ...

Tối hôm đó nó cùng đứa bạn xuống nhà hắn...vừa bước vào nhà nó thấy người yêu hắn đang ở đó...một nét buồn hiện ra trên khuôn mặt nó...

_sao rồi anh...

_may chưa phải cưa chân...he

_đi đón kiểu gì vậy...

cuộc nói chuyện giữa 4 người nhanh chóng kết thúc vì nó thấy nó đang là ngừơi thừa...thúc nhẹ con bạn...2 đứa ra về...tối hôm đó, nó lại ko ngủ...nó lo cho hắn...

_anh ngủ chưa...có đau lắm ko.

_xuống thăm người ốm mà chả có hoa quả gì...chán quá...

_hihi...lo quá nên quên mất. mà người yêu xuống thăm còn đòi ăn gì nữa...

_anh với nó đang cãi nhau...em đừng nhắc đến nó nữa...

_ừm...vậy ngủ ngon nha...

....

Part 13:

Những ngày tiếp theo nó ko ngừng nghĩ về hắn...nó lo cho hắn biết bao.cuối cùng hắn cũng khỏi bệnh...nó nhẹ nhõm đi hẳn...

chuyện tình cảm của nó thật khó khăn...nó chia tay người yêu...vì nó ko thể tiếp tục lừa dối trái tim nữa, đặc biệt là lừa dối người đó...

Nó đang ngủ...thì có tin nhắn đến...

_em ngủ chưa...nói chuyện với anh đi...anh đang buồn.

_sao vậy anh...(nó bắt đầu lo lắng).

_anh chia tay rồi...mà em bít người mà ny anh đang yêu bây giờ là ai ko...cuộc đời quá trớ trêu.

_ai vậy?

_thằng nam lớp mình đó...lại là bạn thân của anh nữa chứ...anh ko ngờ.

_anh nói gì...em ko tin...

_em ko tin là đúng thôi...gần như cả lớp bít chuyện này rồi...anh cũng hơi sốc...

Nó ko nhắn lại ngay...nó ko bít nói gì bây giờ nữa...chính nó cũng bối rối.

........

_nó đã như vậy thì anh đừng buồn làm gì...sẽ có người con gái tốt hơn...và anh sẽ tìm lại đc niềm vui...e chắc chắn đó...con trai ko đc khóc nha...

Nó chọc hắn một câu cho hắn bớt buồn...nó ko bít nên vui hay nên buồn nữa...vì có thể vì chuyện đó mà nó có cơ hội nhưng nó lại sợ hắn bị tổn thương...

........những ngày tiếp theo nó nhắn tin gọi điện cho hắn nhiều hơn...nó lo cho hắn...

Part 14:

_về quê ko nhóc...về cùng anh đi.

hắn muốn nó về cùng hắn...chắc hắn cần một ai đó bên cạnh...

_có chứ...ở lại đây làm gì mà chả về...em về mấy hôm rồi em ra học quân sự...

_trời...nắng thế này phải học quân sự à...đen hết da mất.

Hắn chọc nó...

_hihi...đen sẵn rùi mà...lo gì...thế về nha...24 mình về cùng nhau...

Ngày đó cũng đến...như đã hẹn...hắn đợi nó ở bến để dẫn nó lại chỗ xe khách...2 đứa chọn một chỗ ngồi cùng nhau...nhưng thật xui xẻo cho nó...hắn phải nhường ghế cho người khác...nó buồn...

Nó nảy ra một ý...nhắn tin với hắn...ngay cả khi 2 đứa cách nhau có mấy met...(sao mà hài vậy trời).

cuộc nói chuyện giữa nó với hắn diễn ra cho tới khi về đến nhà...hắn đưa nó về tận nhà...

Sáng hôm sau, nó nghe điện thoại của con bạn thân nó...

_mày ko quên được Thanh phải ko.

_ừ thì...kệ tao đi.

_giờ mày ko lo mang tiếng xấu nữa...có gì mà phải chần chừ...nói cho nó bít hết đi...mày sợ gì nào...

_thôi, cứ từ từ...

Nó cứ nghĩ mãi về cuộc nói chuyện đó....

_đi chơi ko nhóc...

Hắn nhắn tin rủ nó đi chơi...

_đi đâu đó.

_đi chơi với bọn lớp mình...đi nha...anh lên đèo...

_ok...

Nó vui như mở hội...hôm đó là một ngày đáng nhớ với nó...nó đựơc bên hắn cả ngày...

_này, sao rùi em...nói chưa.

Con bạn thân nó kéo nó lại trứơc khi nó về.

_kệ tao đi...

_nói đi...nhanh còn kịp.

_híc...thôi kệ..tao về đây.

Part 15:

Đang nấu kơm trong bếp thì nó nhận được tin nhắn từ hắn...một tin nhắn khá dài...nó tưởng con bạn nó nhắn cho nó từ số của hắn...nhưng ko phải...

_tao hỏi thật mày...mày có chút tình cảm gì đó với Lan bạn tao ko...mày trả lời thật đi...nếu ko có chút tình cảm nào mà chỉ xem nó như em gái thì mày nên nói thật với nó, đừng để nó chờ đợi như vậy...tao là bạn nó, tao ko muốn nó phải chịu đựng thêm một nỗi đau nào nữa...mày hiểu chứ...nó đã yêu mày 4 năm nay...nhưng vì mày đã có người yêu nên nó ko giám nói ra tình cảm thật sự của nó...nếu mày xem nó là em gái thì mày hãy thương nó mà nói cho nó bít đi...đựơc chứ...tao mong mày suy nghĩ chuyện này...

Nó đang ko hiểu sự tình thế nào thì...

_anh ko hiểu gì cả...nói anh nghe được ko...

Nó bối rối...nó ko bít nói gì bây giờ nữa...nó sợ hắn bít chuyện đó...rồi hắn sẽ xa nó...

_ko có chuyện gì đâu...Tuyến nó nói đùa đó...anh đừng để bụng...

"_mày điên à...mày giết tao đi còn hơn...sao mày lại nói ra...tao bảo kệ tao mà...

_nó nói với mày à...thôi...đừng cố chấp như vậy...

Nó gọi cho con bạn rùi chửi nó...nó giận bạn nó..."

_ko nói sẽ ko bao giờ nói được nữa đâu..

_ừm...vậy anh quên chuyện này đi...

_anh ko hiểu...tại sao em phải như vậy...em nói đi...được chứ em...anh ko thể quên nó đc...

Nó thấy khó chịu trong người...rồi nó nói một tràng dài...

_anh muốn em nói gì nữa nào...bạn em nói với anh hết rồi...em yêu anh...vậy được chưa...anh vui chứ hả...

_em bình tĩnh lại đi...tối mình nói chuyện...

Tối hôm đó, nó ko bao giờ có thể quên được...

........25_6........

Hắn đến nhà nó như đã hẹn...nó đi với hắn...

_em nói đi...anh nghe đây...

...nó im lặng...nó vốn nhút nhát...ko bao giờ nó giám nói ra tình cảm của mình...dù nó rất muốn.

......

_vậy nghe anh hỏi, em trả lời được chứ...

Nó gật đầu...

_em yêu anh à...

_vâng...

_anh tưởng em đã có ngừơi yêu rồi và đang rất hạnh phúc...

Nghe câu nói đó nó muốn nói lại với hắn rât nhiều, nói rằng vì hắn mà nó ko thể yêu ai được nữa...nhưng nó ko nói gì...

_chia tay rồi...

Nó buột miệng một câu ngắn củn như vậy...

_thật ko...chia tay lâu chưa...

_lâu rồi...

....2 người im lặng một hồi lâu...

_anh ko bít phải như thế nào nữa...em là cô gái tốt...nhưng giờ anh chưa thể chấp nhận em được...vì anh mới chia tay...hãy cho anh thời gian...đựơc chứ...

Hắn ôm lấy cổ nó...ghé đầu nó vào đầu mình rồi nói...

Nó run lên...nó ko thể nói thêm gì nữa...

Sau cuộc nói chuyện đó..nó khóc cả đêm...nó ko ngủ được...nó bị tổn thương...nó nghĩ lại những gì nó phải chịu đựng...nó thấy tủi thân...nó ko bít liệu nó quyết định nói với hắn có đúng ko...nó sợ...

Cuộc nói chuyện lại tiếp tục...hắn nhắn tin cho nó...hắn hỏi tất cả...nó cũng nói tất cả...

"hãy cho anh thời gian"...câu nói đó cú văng vẳng bên tai nó...nó đang mong đợi điều gì đó tốt đẹp từ câu nói này...

Part 16:

Những ngày tiếp theo...hắn vẫn thường xuyên liên lạc với nó...hắn cũng lo cho nó rất nhiều...hắn sợ nó khóc...

Và thế rồi...ngày nó mong đợi cũng đến...

_củchuối hứa sẽ bên anh mãi mãi nha...

Đó là cái tên hắn gọi nó...

Nó nhận đc tin nhắn mà ko tin đó là sự thật...nó vui lắm...hạnh phúc...ko gì có thể diễn tả đc tâm trạng nó bây giờ...nhưng nó sợ hắn chỉ thương hại nó thôi...nhưng rồi nó chấp nhận...vì nó tin nó sẽ làm hắn hạnh phúc...

_em hứa mà...

Từ đó nó chính thức trở thành bạn gái hắn...

(((...lời tựa ngừơi viết truyện:

Câu chuyện chưa kết thúc tại đây...mong các bạn ủng hộ...)))

___________0o0___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cõi