Chương 7

Hai người họ sợ tím cả mặt, lần đầu bà thấy cháu trai bà tức giận với bà như vậy, bà kiềm nén nước mắt mà bỏ đi, Mia sợ hãi cũng chạy theo sau. Ngô tổng đưa tay lên má Ái Thư xoa xoa.

" Có đau không?"

Ái Thư đôi mắt tròn xoe hơi trách móc hắn nhưng không quá nặng nề.
" Ngô tổng không nên trở về, cuộc họp quan trọng như vậy mà lại bị chuyện như này cắt ngang quả là không đáng, bọn tôi có thể xử lý được mà"

" Được? Bị đánh như thế này là được đó à?"

Hắn khum người xuống nhìn thật rõ vào đôi má đang ửng đỏ của Ái Thư.
" Đỏ hết rồi"

Ái Thư ngước lên nhìn hắn, trái tim cô đập mạnh mẽ một cách liên tục không thể nào ngưng nhịp. Phải cô đã rung động, rung động từ rất nhiều năm về trước nhưng vì tội lỗi do mẹ cô gây ra cô không thể nào chấp nhận việc bản thân có tình cảm với Ngô tổng được, nên tình cảm đó đã bị chôn vùi từ lâu chỉ là bây giờ nó càng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Tối đến Ngô tổng vẫn bị chứng mất ngủ hành hạ nên hắn đã kêu Ái Thư lên phòng, chắc có lẽ từ nhỏ mỗi lần khi hắn không ngủ được cô điều sẽ ở kế bên nắm tay chờ hắn ngủ say rồi mới về phòng, nên thói quen đó tới giờ vẫn còn. Hắn nghĩ chỉ cần có cô bên cạnh chứng mất ngủ sẽ không quấy rầy hắn nữa, những cơn ác mộng hắn cũng sẽ không phải một mình chịu đựng nữa.

Ái Thư vừa bước vào phòng đã lập tức bị hắn kéo vào lòng, cả hai ngã lên giường rồi hắn ôm cô thật chặt.
" Nằm yên đừng động đậy tôi chuẩn bị ngủ đây, từ giờ khi tôi chưa ngủ say cô không được rời khỏi tôi nữa bước"

Ái Thư cười nhẹ rồi đáp
" Ùm"

Thế mà hắn thật sự đã ngủ được còn Ái Thư cả đêm không ngủ được vì ngại ngùng. Tới sáng hôm sau khi tỉnh dậy hắn đã thấy cô vẫn luôn ở đây không rời nửa bước nên hắn vui vẻ hôn lên trán cô rồi đi tắm chuẩn bị đi làm.

" Đúng là thuốc an thần này hiệu quả thật!"

Hôm nay ở công ty có một cuộc họp hết sức quan trọng, Ái Thư cùng hắn đến một nhà hàng Trung Hoa. Lão Dương mời hắn ngồi xuống, rồi nhìn Ái Thư rồi nở một nụ cười khó hiểu. Trong lòng cô có chút sợ hãi sợ rằng chuyện đó lại xảy ra một lần nữa như cái ngày hai người đi bàn chuyện với đối tác lần trước. Trên một chiếc bàn tròn có thể xoay, bao nhiêu chỗ rộng rãi bao la vậy mà lão Dương lại ngồi gần Ái Thư, đôi tay hắn không yên ổn cả giả vờ nói chuyện xong lại đặt tay lên đùi cô. Ái Thư nhìn Ngô tổng nhưng hắn không nói gì, sau đó lão Dương mời rượu cô, cô cũng vui vẻ mời lại, hai người cứ uống qua lại mà không để ý đến Ngô tổng sấp bốc thành đống lửa mất rồi.

Sau khi ăn uống no say, công việc cũng bàn tính xong xuôi thì lão Dương bận việc phải về trước bây giờ trong phòng chỉ có hai người. Vì mỗi bàn điều có phòng riêng dành cho VIP nên trong phòng vô cùng yên tĩnh, không có người ngoài. Hắn cởi áo vest ra xoăn tay áo lên giọng trầm ấm hỏi.

" Chơi vui không? Uống rượu ngon không?"

Ái Thư bây giờ mới tự chủ được những hành động của bản thân, lâu rồi cô không uống rượu nên khi vừa đụng một chút cồn cô liền trở thành một con người hoạt ngôn. Ngô tổng uống một ngụm rượu rồi nhào tới hôn cô thật mạnh, rượu trong khoang miệng của hắn được chuyền đến cô, Ái Thư vùng vẫy trong vô vọng, hai tay bị hắn nắm chặt không buông. Ái Thư cắn vào môi hắn yêu cầu hắn thả cô ra, cuối cùng hắn cũng buông cô ra, hắn liếm đôi môi chảy máu do cô làm. Để trả thù hắn cũng để một dấu y như vậy trên môi cô.

Ngô tổng cũng để lại những giấu muỗi đốt trên khắp người cô. Ở nơi mà mọi người có thể thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top