Chương 5 Bà mai

Hắn ngại ngùng đỏ mặt bèn đánh trống lảng.

" Còn đau không?"

Ái Thư mím môi rồi lắc đầu, trái tim yếu đuối của Ngô tổng lại sắp không chịu nổi rồi.

Vài ngày sau dì hai của hắn đột nhiên tới thăm nhưng hắn lại bận bịu công việc, đã ra ngoài từ sớm. Vừa thấy chị gái của bà chủ quá cố Ái Thư đột nhiên cảm thấy bất an vội chạy tới chào hỏi. Bà ấy là Mỹ Tâm chị gái của bà Ngọc Thùy sau cái chết của em gái mình bà chẳng bao giờ thèm nhìn mặt em rể cũng chẳng muốn tới ngôi nhà này nữa. Vừa thấy Ái Thư bà đã quơ đôi tay qua lại xỉa xói.

" Mùi gì mà bẩn thỉu thế này"

" Xin chào phu nhân"
Ái Thư lễ phép chào hỏi nhưng bà nào có chịu để cô yên, đôi mắt bà liếc ngang liếc dọc không một lúc nghỉ ngơi.

" Đăng Khoa đâu?"

" Dạ Ngô tổng đi làm từ sớm rồi ạ"

Bà cười nhếch mép quở trách cô.

" Ông chủ đi làm mà người ở như cô lại ở nhà rảnh rỗi?"

"..."

Ái Thư im lặng không biết nên trả lời như thế nào vì dường như cô cũng biết rõ chỉ cần là lời nói thốt ra từ miệng cô thì đều sẽ bị bắt bẻ. Bà ta ỷ cháu trai mình không có nhà bèn kiếm cớ mà hành hạ Ái Thư hòng trút giận giùm đứa em gái đã qua đời của mình.

" Khách đến nhà mà một ly trà cũng không có?"

" Dạ cháu sẽ đi pha ngay "

Cô vừa bưng tách trà ra thì bà ta đã bắt đầu kiếm chuyện.

" Nguội như thế này thì trà làm sao mà ngon được?"

Ái Thư ngậm ngùi bưng tách trà vào mà đổi tách khác nóng hơn, nhưng bà ta lại không muốn cô để tách trà lên dĩa nhỏ bưng ra mà muốn cô trực tiếp dùng tay chịu hết sức nóng của tách trà. Ái Thư đau đớn nhưng lại không dám cãi lời bà ta. Bà ta được đà lại càng tiến tới không nhượng bộ.

" Chân sáng giờ đi lại nhiều, nhứt hết cả lên cũng bẩn cả rồi, cô lại đây "

Ái Thư hiểu được ý đồ của bà ta nên đã đem một thao nước được pha chung với thảo dược đem đến, cô quỳ xuống dùng tay mình mà rửa chân cho bà, nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy bà ta cố tình làm nước rửa chân văng tung tóe nước bẩn bắn hết lên mặt cô khiến cô tủi thân như muốn khóc, nhưng vì nghĩ đến tội lỗi do mẹ mình gây ra cô điều âm thầm cam chịu.

Sau vài tiếng cô bị hành lên bờ xuống ruộng thì cuối cùng Ngô tổng cũng trở về, hắn kinh ngạc vì thấy dì của mình.

" Dì hai tới đây có chuyện gì không ạ?"

" Thằng nhóc này tới thăm con chứ làm gì "

Trong lòng hắn biết đó không phải là lý do, vì hắn biết thừa dì của hắn cực kỳ căm ghét ngôi nhà này, dù bà có thương hắn là thật nhưng chắc là bà phải có lý do gì khác. Sau vài câu nói cuối cùng bà cũng lòi ra lý do thật sự bà tới đây.

" Con gái của bạn dì sắp về nước muốn tìm một người bạn giới thiệu những nơi đẹp tại Việt Nam, cả ẩm thực, phong tục và..."

" Chuyện đó không phải có hướng dẫn viên lo rồi sao?"

" Thì đó dì muốn con làm hướng dẫn viên cho con bé sẵn tiện xem mắt cháu nó luôn "

Hắn tỏ ý muốn từ chối nhưng bà cứ nài nỉ, cuối cùng hắn đành chấp nhận vì sợ bà sẽ tiếp tục đến đây làm phiền Ái Thư. Trước khi đi bà còn không quên nói xấu những câu thậm tệ trước mặt cô với hắn. Cuối cùng khi bà đi cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Một tuần sau Ái Thư cũng đã bắt đầu đi làm trở lại bây giờ cô chủ yếu là làm tài xế cho Ngô tổng đi lại cũng không nhiều nên vết thương nhanh khỏi hẳn. Hôm nay Ái Thư lái xe ra tận sân bay để đón cô gái sẽ xem mắt với hắn. Ngô tổng bước xuống xe chỉnh chu lại trang phục rồi đứng đợi, bóng dáng quyến rũ kéo vali từ từ đi ra, cô gái mặc chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể khiến những bước đi vô cùng gợi cảm. Cô tiến thẳng đến xe của Ngô tổng lịch sự chào hỏi.

" Xin chào tên tôi là Mia bác Tâm đã giới thiệu anh cho tôi"

" Chào, nếu bác ấy đã giới thiệu thì tôi không cần nói lại nữa nhỉ? lên xe!"

Cô gái cười nhếch mép nghĩ thầm hắn quá hấp tấp. Bước vào xe cô và hắn ngồi phía sau, miệng cô cứ luyên thuyên, cô cố tình làm lộ vòng một quyến rũ trước mắt hắn nhưng hắn lờ đi không để ý, đến Ái Thư vô tình nhìn thấy cũng đỏ mặt ngại ngùng.

Hắn đưa Mia đi ăn rồi đi dạo vài vòng, vừa đi hắn cứ nghĩ về Ái Thư không thôi. Trong lòng cũng muốn có chút tò mò muốn thử lòng cô xem cô có quan tâm đến hắn không, nếu có chắc chắn cô sẽ ghen.

Hắn muốn đưa Mia về nhà, trên xe hai người áp sát nhau mà hôn nhau nồng nhiệt, nhưng ánh mắt của hắn chưa bao giờ hướng về Mia. Khi vừa tới nhà hắn đã bồng Mia lên tận phòng nhưng vẫn không quên khêu khích Ái Thư, hắn yêu cầu cô đem đồ lên phòng của hắn trong khi đang tình tứ với Mia, cuối cùng vì thấy được biểu cảm đau khổ trên gương mặt của Ái Thư hắn đã mãn nguyện, hắn đã kịp dừng lại và đuổi Mia ra khỏi phòng. Ả ta tức giận vì chưa làm được chuyện gì đã bị đuổi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top