5.
Khi đang ăn cơm, Đoàn Kinh Ngữ phát hiện ánh mắt của Hạ Thanh luôn vô tình liếc qua đây, chị ấy tự hỏi một chút rồi cười với Hạ Thanh: "Ngon lắm đó, Thanh Thanh biết nấu thật đó."
Hạ Thanh nghe Đoàn Kinh Ngữ khen thì cúi đầu nói thầm một câu: "Đương nhiên là em biết nó ngon mà."
Nghe câu này xong Đoàn Kinh Ngữ đột nhiên ngắn người ra, bởi vì giọng điệu mà thần thái vừa rồi của Hạ Thanh rất giống một người.
Chị ấy lập tức cảm thấy khó mà tin được.
Hạ Thanh ngừng suy xét chị ấy, thay vào đó là Đoàn Kinh Ngữ đánh giá lại Hạ Thanh.
Đuôi tóc của Hạ Thanh hơi xoăn tự nhiên, cô không có kiên nhẫn chăm sóc tóc nên tóc luôn được búi thành búi chỗ này chỗ kia.
Khi cô cúi đầu ăn cái gì đó, ánh mắt sẽ luôn dán vào trên đĩa, khi ngồi đối diện nhau, Đoàn Kinh Ngữ có thể nhìn thấy mí mắt và lông mi của em ấy cụp xuống thành một vòng cung. Trên chóp mũi của Hạ Thanh có một nốt ruồi, rất mờ, em ấy từng muốn đi phá nhưng Đoàn Kinh Ngữ không đồng ý, thuyết phục em ấy là nó rất đẹp, bản thân mình rất thích nó.
Vài sợi tóc xõa xuống quanh tai cô, Đoàn Kinh Ngữ giúp cô vén ra sau tai, sau đó nhẹ nhàng khảy tóc mái của cô: "Hình như tóc mái hơi dài rồi."
Hạ Thanh bưng bát cháo lên húp, cả khuôn mặt như vùi vào trong bát.
Đoàn Kinh Ngữ nhìn chằm chằm Hạ Thanh dùng đũa gắp những hạt cháo cuối cùng trong bát rồi cho vào miệng, sau đó ngước mắt lên nhìn cô.
"Vậy giúp em cắt đi."
Tóc của Hạ Thanh đều do Đoàn Kinh Ngữ cắt. Cô không thích đi ra ngoài, cũng không thích nói ra nhu cầu của mình với người ngoài Dù sao thì chưa chắc đối phương có thể hiểu được, đã thế thì nói cho người hiểu thì tốt hơn.
Sau khi ăn xong, Hạ Thanh cẩm áo choàng cắt tóc lên ngoan ngoãn ngồi trước tấm gương soi toàn thân chờ Đoàn Kinh Ngữ.
Điện thoại đang sạc trong phòng của Đoàn Kinh Ngữ vang lên. Cho đến khi chị ấy đi ra thì quần áo mặc ở nhà đã bị thay.
Hạ Thanh nhìn Đoàn Kinh Ngữ một cái, Đoàn Kinh Ngữ lập tức giải thích: "Có khách hàng tới, chị phải đến văn phòng một chuyến."
Khách hàng gì chứ? Không biết hôm nay là cuối tuần nên không đi làm sao?
Hạ Thanh thẩm mắng người trong lòng nhưng mím môi không nói gì.
Đoàn Kinh Ngữ biết tổ tông lại không vui rồi nên nắm chặt tay Hạ Thanh nói: "Xin lỗi nhé, chị về rồi mua bánh đậu đỏ cho em được không?"
Tay Đoàn Kinh Ngữ rất mềm mại, nếu so sánh thì tay Hạ Thanh thô ráp hơn chút, lòng bàn tay và khớp xương đều có vết chai.
Hạ Thanh có hơi mất tự nhiên rút tay về rồi hỏi: "Khi nào?"
Không đầu không đuôi nhưng Đoàn Kinh Ngữ hiểu rõ.
"Về trước bữa tối, trễ nhất là 6 giờ."
Ồ.
Hạ Thanh không nói nữa, đặt áo choàng cắt tóc lên lưng ghế rồi trở về phòng.
Sau khi Đoàn Kinh Ngữ rời đi, trong phòng có vẻ yên tĩnh hơn. Hạ Thanh nằm trên giường một lúc, cảm thấy hôm nay thiếu bóng Đoàn Kinh Ngữ có vẻ vô cùng nhàm chán - Rõ ràng ngày thường đa phần cô đều một mình.
Ha Thanh nhìn chằm chằm lên trần nhà, mơ màng chìm vào giấc mơ. Cô mơ thấy mình vào Đại học, vào ngày tốt nghiệp Đoàn Kinh Ngữ đến chúc mừng cô.
Hạ Thanh nhìn thấy mình mặc đồng phục cử nhân, ôm bông hoa hướng dương mà Đoàn Kinh Ngự tặng rồi hôn chị ấy dưới gốc cây.
Giữa mùa hè nắng như đổ lửa, nhưng tình yêu của thiếu niên còn nóng bỏng và mãnh liệt hơn cả nắng gắt.
"Thanh, Thanh Thanh..."
Hạ Thanh nhíu mày, mở mắt ra thì nhìn thấy người trước mắt, trông như trách phá hỏng giấc mơ của mình, lại giống như giận chị ấy vì về muộn.
Hạ Thanh đột nhiên cảm thấy uất ức, mũi đau xót, hốc mắt cũng đỏ theo.
"Sao vậy? Có phải gặp ác mộng không?" Giọng nói Đoàn Kinh Ngữ nhỏ nhẹ hơn, có lẽ vì sợ doa cô. Chị ấy cúi thấp người, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên trên mặt Hạ Thanh.
Hạ Thanh xốc chăn lên, hai tay ôm lấy cổ Đoàn Kinh Ngữ: "Đoàn Kinh Ngữ..."
Cô chưa bao giờ chịu gọi Đoàn Kinh Ngữ là chị, may mà Đoàn Kinh Ngữ không để bụng chuyện này.
Đoàn Kinh Ngữ cứ tưởng cô gặp ác mộng nên vỗ vào lưng cô: "Chị đây."
Sau đó, chị ấy cảm nhận được môi Hạ Thanh dán vào sau cổ mình. Một xúc cảm rất mềm mại, hơi thở cùng phả lên vai và cổ, giống như một nụ hôn sâu đậm sai vị trí vậy.
Nếu giờ có thể hôn em ấy thì tuyệt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top