4.Ôm Một Cái
Khi Đoàn Kinh Ngữ tỉnh lại thì trời đã sáng rõ.
Cô cảm thấy trong người hơi khác lạ nhưng cô cho là do giấc mơ đêm qua.
Đêm qua cô đã mơ về người đó, cô ấy... Haiz... Là bạn gái cũ. Cô mơ thấy mình đang làm tình với cô ấy.
Thật ra lần cuối cùng bọn họ gặp nhau là năm năm trước nhưng khuôn mặt đối phương lại vô cùng rõ ràng trong giấc mơ. Cô ấy vừa trêu chọc chỗ nhạy cảm của cô vừa hỏi: "Muốn nữa không? Muốn thì nói to hơn chút đi."
Đoàn Kinh Ngữ rất sĩ diện nên không chịu nói nhưng trong lòng thì đã lặp lại dục vọng của mình vô số lần.
Tuy không nhận được câu trả lời nhưng đối phương vẫn rất nghiêm túc thỏa mãn cho Đoàn Kinh Ngữ. Bọn họ đã quen thuộc với từng điểm nhạy cảm của đối phương, chính xác là cái kiểu mà nhắm mắt cũng có thể khiến đối phương sướng đến thất thanh, vì thế mà Đoàn Kinh Ngữ đã ra rất nhiều lần - trong mơ.
Sau khi tỉnh lại, Đoàn Kinh Ngữ luôn cảm thấy giấc mơ này mang đến cho mình cảm giác vô cùng chân thực, khó mà không nhớ lại từng chi tiết, nhưng những hình ảnh vốn rõ ràng đó càng muốn nhìn kĩ thì lại càng mơ hồ không rõ. Chị ấy thở dài một hơi rồi đứng dậy cầm lấy điện thoại của mình trên tủ đầu giường.
Bây giờ đã chín giờ, hôm nay là thứ bảy, chị ấy không phải đi làm nhưng phải chuẩn bị bữa sáng cho Hạ Thanh, thế là chị ấy trằn trọc vài giây rồi mới ra khỏi giường.
Khi đến gần phòng bếp, Đoàn Kinh Ngữ nhận ra bên trong có một bóng người đang bận rộn, cửa phòng bếp được làm bằng thủy tinh mờ nên chị ấy chỉ có thể nhìn thấy một bóng người lờ mờ, Đoàn Kinh Ngữ nhất thời còn tưởng mình vẫn đang nằm mơ.
Chị ấy đẩy cửa vào, không sợ làm Hạ Thanh giật mình mà nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.
Hình ảnh rõ ràng của Hạ Thanh dừng lại một chút, không phải vì cử chỉ thân mật này mà là vì cô thực sự không nghe thấy tiếng Đoàn Kinh Ngữ mở cửa đi vào.
Trước đó, cô và Đoàn Kinh Ngữ có nắm tay và ôm nhau, nhưng đó chỉ là khi họ đi ra ngoài cùng nhau, hoặc khi Hạ Thanh gặp ác mộng thì lúc Đoàn Kinh Ngữ đến an ủi cô mới xuất hiện những hành động như này.
Nhưng khi được Đoàn Kinh Ngữ ôm vào lòng để xoa dịu cảm xúc, cô chỉ coi đó là sự quan tâm của chị gái dành cho em gái mình mà thôi, chưa từng nghĩ đến việc đi quá giới hạn.
Nhưng lần này thì khác.
Không biết có phải vì tối hôm qua cô làm chuyện đó với Đoàn Kinh Ngữ hay không mà hành động thân mật đột ngột ập tới này khiến cô có hơi chột dạ, bình thường cô chưa bao giờ nghĩ đến một cái ôm lại có vẻ hơi tình tứ thế này.
Hạ Thanh mất tự nhiên khuấy cháo sữa ngọt đang sôi trong nổi rồi nói: "Sắp, sắp xong rồi."
Đoàn Kinh Ngữ tựa đầu vào sau lưng cô rồi cười dịu dàng.
Cháo sữa bò ngọt thơm là món mà Đoàn Kinh Ngữ rất thích uống.
Chị ấy lập tức hơi xúc động: "Thanh Thanh thật sự khác hồi trước rất nhiều đó."
Trước kia là như nào? Bây giờ là như nào?
Phải kể đến ngày bình thường, với tính cách của Hạ Thanh thì cô nhất định sẽ hỏi Đoàn Kinh Ngữ rằng mình khác như nào.
Nhưng dù sao tối hôm qua cô cũng đã làm chuyện trái với lương tâm, cho nên câu nói có phần vừa vui mừng vừa khen ngợi này lại khiến Hạ Thanh hiểu thành một ý khác.
Hạ Thanh mất hồn chìm trong suy nghĩ, chẳng lẽ Đoàn Kinh Ngữ phát hiện ra chuyện gì rồi mới đến đây thử lòng mình sao?
Ngay lúc Hạ Thanh đang ngây người thì độ ẩm dán trên lưng cô đã rời đi. Đoàn Kinh Ngữ tiến lại gần nồi hấp hỏi: "Đây là cái gì vậy?"
Lúc này Hạ Thanh mới nhận ra còn đang hấp một thứ khác trong nổi nữa, cô vặn lửa lớn hơn một chút, lúc này hơi nước ùng ục phả vào nắp nồi, như thể đang tố cáo hai người không làm việc liêm chính trong nhà bếp, chỉ lo ân ái nhau mà bỏ quên công việc của mình vậy.
Hạ Thanh vội vàng tắt lửa, nhấc nắp nồi lên rồi chọt chọt vào món canh trứng nhăn bèo nhèo lại vì bị hấp chín.
Thất bại rồi, lông mày của cô nhíu lại khẽ khàng đến mức rất khó nhận ra.
Đoàn Kinh Ngữ thấy vậy thì vội vàng bưng cái bát nhỏ ra khỏi nồi, không sợ bị nóng mà múc một muỗng lên, thổi thổi rồi cho vào miệng, chị ấy gật đầu khẳng định: "Ngon lắm."
Hạ Thanh thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó cô nghe Đoàn Kinh Ngữ hỏi mình: "Em học nấu món này từ đâu vậy?"
Món này khó lắm à? Hạ Thanh suy nghĩ một chút rồi nói: "Cái này... Cũng không khó lắm, em quên mất xem cách làm ở đâu rồi nhưng vẫn còn nhớ cách thức." Hạ Thanh lo lắng xoa xoa tay vào tạp dề: "Sao vậy?"
"Không có gì, không có gì." Đoàn Kinh Ngữ đưa món canh trừng không được xem là quá ngon vào trong miệng, như đang nói cho Hạ Thanh nghe, lại giống như đang nói mớ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top