29.
Gần đây không biết đây là lần thứ bao nhiêu Hạ Thanh đột nhiên tỉnh lại từ trong mộng. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt cô, theo đó mí mắt cô cũng giật giật một chút, như bị dọa sợ, lại giống như đang trấn an cô.
Từ khi biết mình mất trí nhớ tới nay, cảnh tượng như vậy vẫn thường xuyên xảy ra, cô luôn mơ thấy mình rơi từ trên cao xuống rồi đột nhiên mở mắt ra trong cảm giác không trọng lượng, sau đó thẫn thờ nhìn vào một chỗ, tầm mắt như bị không khí tĩnh lặng hút đi.
Lần này tầm nhìn cuối cùng chỗ đặt chân —— Cô đang nhìn chằm chằm vào bức tranh bên tường vẫn chưa được treo lên.
Đó là bức tranh được Đoàn Kinh Ngữ mang về từ một cuộc đấu giá ngày hôm qua, sau khi mở thùng giấy và tấm xốp bọc bên ngoài ra, Hạ Thanh nhận ra đó là món quà mình đưa cho Đoàn Kinh Ngữ vào lễ trưởng thành năm 18 tuổi.
Lúc ấy cô thấy còn cố ý hỏi: "Ai vẽ thế?"
Đoàn Kinh Ngữ nhanh chóng đáp: "Chị đó."
"Cái gì mà "Nhảy" chứ, rõ ràng là chị vẽ một con cá voi nhỏ đang chơi đùa trong nước mà." Đoàn Kinh Ngữ như nỉ non, lại như là đang nói cho một người khác nghe, đầu ngón tay vuốt ve khung tranh.
Nhiệt độ cơ thể hai người dựa bên nhau, chăn bông lúc này có phần ấm quá mức, Hạ Thanh trở mình đắp chăn cho Đoàn Kinh Ngữ đang đưa lưng về phía mình.
Trong bóng đêm, cô nhìn chằm vào sợi tóc đang xõa trên gối của Đoàn Kinh Ngữ một lúc rồi gạt chúng sang một bên, sau đó ghé sát vào và đặt cánh tay lên eo Đoàn Kinh Ngữ, bởi vì cô nằm nghiêng nên hạ xuống ngang hông.
Hạ Thanh nhớ lại bữa cơm mấy ngày trước, sau khi cô từ phòng vệ sinh trở về Chu Chính từng hỏi cô có muốn không. Hạ Thanh vô thức nhìn Đoàn Kinh Ngữ thì phát hiện trên mặt cô không gợn sóng, không biết đang nghĩ gì.
Cô suy nghĩ nói: "Trạng thái như bây giờ cũng tốt lắm rồi, em sẽ suy nghĩ lại xem sao, cảm ơn cô Chu."
Hạ Thanh cảm nhận người trong lòng mình động đậy, sau đó đổi thành tư thế quay sang đối mặt với mình. Đoàn Kinh Ngữ vươn cổ nép vào trong ngực Hạ Thanh, có lẽ là vì vừa mới ngủ dậy mà mang theo chút giọng mũi: "Buổi sáng tốt lành."
"Chào buổi sáng." Hạ Thanh vuốt ve xương bả vai cô: "Tối nay chúng ta về nhà cũ đón giao thừa được không?"
Chớp mắt đã là ngày cuối cùng của năm rồi, dự định ban đầu của họ là ra ngoài ăn tối cùng nhau, sau đó về nhà xem Liên hoan cuối năm.
Nghe có vẻ nhàm chán nhưng Đoàn Kinh Ngữ rất mong chờ —— Trước khi Hạ Thanh mất trí nhớ, mỗi năm bọn họ đều trôi qua như thế này, thậm chí bao gồm năm Đoạn Linh ngã bệnh ấy, tất cả bọn họ đều cùng nhau xem Liên hoan cuối năm trong bệnh viện.
Mặc dù Đoàn Kinh Ngữ không rõ tại sao Hạ Thanh lại đột ngột đưa ra yêu cầu như vậy nhưng cô vẫn đồng ý: "Được chứ."
Vì vậy, vào một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn, họ cùng nhau đi dạo phố và ăn uống không khác gì những cặp đôi khác trên đường.
Mặt trời mọc muộn và lặn sớm vào đầu mùa đông, khi họ lái xe trở lại khu nhà trệt đổ nát thì trời đã tối.
Đoàn Kinh Ngữ đỗ xe rồi đi xuống dưới, cô thấy Hạ Thanh đang đứng ở cửa, nhìn cánh cửa sắt hoen gỉ đối diện. Thấy Đoàn Kinh Ngữ tới, Hạ Thanh thu hồi tầm mắt, dậm dậm chân —— Không biết có phải vì ở đây ít người hay không mà ngay cả không khí cũng có vẻ lạnh hơn trong thành phố nhiều.
Trong sân có rất nhiều phòng, lần này Đoàn Kinh Ngữ đưa Hạ Thanh vào một phòng khác trông rộng rãi hơn, nơi này được dọn dẹp rất sạch sẽ, còn có một chiếc TV treo trên tường nữa.
Hạ Thanh cuối cùng cũng có cơ hội nói ra nghi ngờ trong lòng: "Nơi này, có người quét dọn sao?"
Đoàn Kinh Ngữ thuần thục mà mở TV lên: "Ừm, em... Rảnh là sẽ tới đây." Lúc nhớ Đoạn Linh cô cũng trở về đây.
Hạ Thanh đi tới ngồi xuống rồi dựa vào bên cạnh cô: "Ồ."
Tiếng chuông 0 giờ sắp điểm, ngoài cửa sổ có vài chùm pháo hoa rải rác bay lên, còn truyền đến tiếng vang của từng đợt pháo nổ. Đoàn Kinh Ngữ thấy thời gian gần đến, lôi kéo Hạ Thanh chuyển pháo hoa trên xe vào trong sân. Trong khu đô thị của thành phố S không được phép bắn pháo hoa, nhưng ở đây không có ai quản nên mới có cơ hội nghe thấy.
"Năm, bốn, ba..." Trong phòng vang lên tiếng đếm ngược, sau khi đốt pháo hoa, Đoàn Kinh Ngữ nhanh chóng bịt tai rồi chạy lại đứng sóng vai với Hạ Thanh. Hạ Thanh nhớ lúc ấy vừa qua đêm giao thừa, luôn luôn là Đoàn Kinh Ngữ đốt cháy lõi pháo hoa và pháo nổ, sau đó chạy nhanh trở về rồi đợi vài giây, ánh lửa bập bùng sẽ chiếu sáng hai khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
"Đoạn Kinh Ngữ." Đếm ngược đến giây cuối cùng, tiếng pháo xung quanh càng lúc càng lớn nhưng Đoàn Kinh Ngữ vẫn nghe thấy, cô bỏ hai tay bịt tai xuống rồi quay đầu nhìn Hạ Thanh: "Sao vậy?"
Hạ Thanh ngoắc ngón út có chút lạnh lẽo của cô rồi vuốt tóc trên má làm lộ ra khuôn mặt có chút đỏ ửng vì lạnh: "Chị yêu em."
"Cái gì?" Đoàn Kinh Ngữ gân cổ lên, học theo Hạ Thanh đã từng giả vờ như không nghe thấy, nhiều lần trêu chọc cô khi cô kiểu như "Thích chị lắm" hoặc "Muốn làm".
Hạ Thanh nhìn đôi mắt đang cười như chứa ý đồ xấu của cô, biết cô đã nghe thấy, nhưng cô vẫn lặp lại lần nữa: "Chị yêu em——"
Cái lạnh và tình yêu đều bị nụ hôn kia nuốt chửng.
Ngày hôm đó, họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều, cũng ân ái rất nhiều lần.
Sau khi kết thúc, Hạ Thanh hiếm khi được ngủ một giấc an ổn. Cô mơ một giấc mơ dài, trong đó cô và Đoàn Kinh Ngữ đã trải qua một cuộc sống yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top