28.


Ngày hôm sau Đoàn Kinh Ngữ xin nghỉ phép không đi làm, hai người cùng nhau thức dậy từ trên giường, vừa nhìn nhau đã cảm thấy nụ cười của đối phương có hơi ngượng ngùng. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ cũng thức thời mà dừng lại trước cửa sổ, không để ánh sáng quá chói chang làm mất đi hơi ấm hiếm hoi của hai người trong phòng.

Ngày hôm qua hẹn Đỗ Nhược và Lâm Dư Mân ăn cơm, sau đó Đoàn Kinh Ngữ suy nghĩ chút rồi gọi tiếp cho Chu Chính —— Lúc trước vẫn là Đỗ Nhược giới thiệu Chu Chính cho Đoàn Kinh Ngữ làm quen nhau, cho nên cô nợ Đỗ Nhược nhiều hơn một ân tình.

Trước khi xác định gọi cô còn cố ý hỏi Hạ Thanh một chút xem nên mời cô Chu ra ngoài thế nào, Hạ Thanh thản nhiên nói: "Gọi điện chứ sao? Cô ấy không biết chuyện chị coi cô ấy là bạn gái của em mà..."

Ngón tay đang chuẩn bị gửi tin nhắn của Đoàn Kinh Ngữ dừng một chút, vẻ mặt có chút mất tự nhiên: "Ừm... Thật ra thì... Cô Chu... Biết..."

"..."

"Những điều này có thể sẽ liên quan đến tình trạng chị khôi phục nên cũng cần phải nói cho cô Chu để cô ấy phân tích giúp ấy..." Đoàn Kinh Ngữ nói thêm vài câu.

Cô càng nói Hạ Thanh càng cảm thấy xấu hổ, lập tức tỏ vẻ không muốn đi, cuối cùng vẫn là Đoàn Kinh Ngữ dỗ cô: "Chị không muốn biết lúc cô Chu biết chuyện này thì đã phân tích trạng thái tâm lý chị thế nào sao? Đi nghe một chút nhé, bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp rất thú vị đó."

Khuyên can mãi, cuối cùng Hạ Thanh cũng đồng ý.

Lúc này hai người nằm trên giường, chẳng ai chịu đứng lên. Đoàn Kinh Ngữ nghịch lọn tóc xoăn trên trán Hạ Thanh, Hạ Thanh đột nhiên đỏ mặt làm Đoàn Kinh Ngữ không rõ lý do: "Sao vậy?"

"Thật ra chị còn có một bí mật chưa nói với em." Hạ Thanh mở trừng hai mắt.

"Chuyện gì, chuyện gì thế?" Đoàn Kinh Ngữ lập tức ngồi dậy từ trong ổ chăn, một mảng lớn da thịt tinh tế trước ngực cùng nhau lộ ra, không chút che đậy mà đập thẳng vào mắt Hạ Thanh.

Hạ Thanh mất tự nhiên mà nghiêng đầu sang một bên: "Chờ chị vui sẽ nói cho em nghe."

Đoàn Kinh Ngữ vô cùng biết điều mà làm nũng: "Chị, chị nói đi mà." m cuối như sóng triều nâng lên đỉnh rồi móc lấy, còn muốn cọ vào bên người Hạ Thanh, cô không muốn rời xa mà dán sát da thịt vào người Hạ Thanh trong chăn.

Phảng phất như bị âm thanh này nhắc nhở, Hạ Thanh hết sức vô tình mà vén chăn đi xuống giường, chỉ để lại cho Đoàn Kinh Ngữ một bóng lưng: "Sắp đến giờ cơm rồi, nếu còn quậy nữa sẽ tới trễ đó."

Đoàn Kinh Ngữ nhìn tấm lưng trần trụi nhưng ngay thẳng của cô mà oán hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Dù sao cũng là bọn họ làm chủ mời khách nên không thể để cho khách chờ được, vậy nên bọn họ đến sớm gọi một số món ăn trước, nếu không đủ có thể chờ ba người đến đông đủ rồi gọi thêm.

Người phục vụ tiến đến rót đầy trà lài cho hai người, Hạ Thanh nhấp một ngụm rồi nhìn chằm chằm vào chiếc cốc đang nâng lên trước mắt, mãi không động đậy.

Đoàn Kinh Ngữ đặt tay lên đùi cô: "Nghĩ gì thế?"

Hạ Thanh không nói chuyện mà chỉ lắc đầu.

Chu Chính đến trước bọn Đỗ Nhược, sau khi vào cửa thì chào hỏi với Đoàn Kinh Ngữ và Hạ Thanh như một người bạn già.

Hạ Thanh có hơi mất tự nhiên mà đáp lại, cô ý thức được lúc này mình không còn là một đứa trẻ nữa, vì thế chủ động cùng ngồi ở bên cạnh Chu Chính đáp lời: "Thực sự xin lỗi, cô Chu, lúc trước em——"

"Không cần đâu." Có lẽ là do trực giác nhạy bén của bác sĩ tâm lý, cô ấy lập tức hiểu được Hạ Thanh đang nói cái gì: "Tình cảm của hai người lúc trước hẳn là rất tốt."

Bởi vì đã từng yêu nên dưới sự dẫn dắt của tiềm thức, Hạ Thanh đã chú định sẽ bị Đoàn Kinh Ngữ hấp dẫn, cho dù không nhớ rõ chuyện gì thì cô cũng sẽ yêu em ấy thêm một lần nữa.

Đoàn Kinh Ngữ cầm thực đơn lên, cười híp mắt mà ngắt lời Chu Chính: "Cô Chu xem thử coi nên ăn cái gì trước đi."

Chu Chính nhìn đồ ăn dọn ra, chỉ gọi thêm một món dứa kèm thịt lăn bột chiên sốt chua ngọt: "Cho cô thêm món này đi, còn lại chờ bà chủ Đỗ tới xem."

Vừa dứt lời bà chủ Đỗ đã đến, đứng bên cạnh là Lâm Dư Mân: "Tôi nghe có ai đó cứ nhắc mình mãi thôi."

Cuối cùng mọi người cũng tụ họp đầy đủ, các món ăn đã được dọn ra gần hết, nhất thời trong bữa tiệc chỉ có tiếng trò chuyện cùng tiếng nhấp nháp không rõ ràng bị che lấp bởi tiếng trò chuyện và tiếng bát đũa, chén đĩa va chạm nhau.

Trong bữa tiệc, Hạ Thanh bởi vì xấu hổ mà không ngừng uống trà, đi đến phòng vệ sinh.

Thấy cô đã đi xa thì Chu Chính mới yên tâm mở miệng: "Xem ra tình trạng hiện tại của Thanh Thanh không tồi, nếu cô ấy đã không bác bỏ thì có thể cân nhắc đến việc thường xuyên đến gặp bác sĩ tâm lý để tiến hành điều trị."

Đoàn Kinh Ngữ gắp một miếng rau xanh, nhai cho đắng rồi nuốt xuống: "Em sẽ hỏi chị ấy."

"Đúng rồi," Đỗ Nhược cũng nhớ ra gì đó, lấy ra một quyển sách nhỏ từ trong túi: "Cô xem cái này đi."

Đoàn Kinh Ngữ nhận lấy, phát hiện đó là sách tuyên truyền của một buổi đấu giá, bên trong liệt kê một số vật phẩm đấu giá, cô không phát hiện ra điều gì bất thường: "Sao vậy?"

"Xem trang thứ ba ấy." Đỗ Nhược trở lại chỗ ngồi, dùng đũa gắp khoai tây vụn, lấy ớt xanh bên trong ra rồi đưa cho Lâm Dư Mân, ung dung nói.

Đoàn Kinh Ngữ lật đến trang thứ ba, phát hiện đó rõ ràng là món quà Hạ Thanh tặng cho khi cô thành niên, cũng là bức tranh mà Hạ Thanh đã mang đi lúc chia tay.

Ở cuối trang là phần giới thiệu về họa sĩ của bức tranh: Họa sĩ trẻ Cao Thanh Ngữ, tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật thành phố S, học trò của Đoàn Linh... Bức tranh "Nhảy" là bức tranh cuối cùng để lại trước khi biến mất trong tầm mắt của công chúng ở tuổi 23, đã được em trai là Hạ Càn bán cho Phòng triển lãm nghệ thuật thành phố S...

"Cao Thanh Ngữ là người đó của nhà cô sao?"

Lời nói nhẹ nhàng lúc này lại giống cây búa nhỏ, nặng nề mà gõ vào hai trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop