27.

Không biết qua bao lâu, hai người mới thoát khỏi cảm xúc đó. Bọn họ mặc quần áo vào rồi cởi ga trải giường ra thay ga mới, thu dọn ga cũ mang về giặt.

Gần như cả ngày trôi qua chỉ uống chút nước lã trong nhà cũ, lúc ấy bụng Đoàn Kinh Ngữ cồn cào vài tiếng cô mới cảm thấy đói, nhưng bọn họ vừa mới làm xong nên trên người thật sự không thoải mái, họ đều quyết định quay về tắm rửa trước.

Bước ra khỏi phòng, Hạ Thanh nghiêm túc nhìn thoáng qua ảnh chụp của Đoạn Linh, cô nhận ra bà ấy và Đoàn Kinh Ngữ rất giống nhau, chỉ là khi cười rộ lên hiền hơn chút. Lúc nãy Đoàn Kinh Ngữ không nói Đoạn Linh mất khi nào, sao lại qua đời nên cô cũng không hỏi, chỉ biết mình từng là học trò của Đoạn Linh. Cô nghĩ, Đoạn Linh chắc chắn là một cô giáo tốt, đối xử với mình cũng tốt, cớ sao cô lại quên mất bà ấy?

Đoàn Kinh Ngữ thấy Hạ Thanh không theo kịp nên đứng ở cửa nghi ngờ quay đầu lại, thấy cô ấy đang xem di ảnh của mẹ mình, một lúc lâu sau cô ấy cúi đầu thật sâu xuống lạy.

Sau khi lên xe, Đoàn Kinh Ngữ không đề cập đến chuyện vừa rồi nữa, cô thắt dây an toàn rồi lấy điện thoại di động ra đưa cho Hạ Thanh: "Đặt đồ ăn ngoài trước đi, lát nữa về là có rồi."

Hạ Thanh nhận lấy rồi thuần thục mở khóa, mở ứng dụng đặt hàng ra chọn món mà bọn họ thích rồi bắt đầu ngẩn người ra.

Xe dần dần quay về trong thành phố, Đoàn Kinh Ngữ liếc qua khe hở trên kính chiếu hậu bên phải của Hạ Thanh rồi hỏi: "Sao vậy?" Trông Hạ Thanh có hơi mất mát.

Hạ Thanh mấp máy môi nhưng không nói gì, như đang sắp xếp lời nói, lại giống như không biết nên mở miệng thế nào, qua hồi lâu cô ấy mới nói: "Chị... Có phải chị là một cô chị rất tệ khôn?."

Lúc trước Hạ Thanh ỷ vào mình còn nhỏ tuổi và hoàn toàn không biết gì về quá khứ, yên tâm thoải mái nhận lấy thân phận "Em gái" và chờ Đoàn Kinh Ngữ tới dỗ dành cô, lúc này, cô mới nhận ra hành vi trong quá khứ của mình tồi tệ bao nhiêu, rõ ràng Đoàn Kinh Ngữ mới là người cần nhận được sự chăm sóc và nuông chiều đó, nhưng em ấy lại phải bao dung cho mình.

Đoàn Kinh Ngữ cong môi lên, cười cực kỳ xinh đẹp: "Không cho chị nói xấu chị gái em."

Tuy rằng Hạ Thanh quay đầu đi nhưng cái bóng trên cửa kính xe đã bán đứng nụ cười của cô.

Sau khi hai người về đến nhà đã gần 10 giờ, hôm nay phóng túng quá mức nên Đoàn Kinh Ngữ mới nhớ tới một sự kiện quan trọng khác: "Kỳ thi ngày mai..."

"Chị không đi." Hạ Thanh thay giày, cầm tấm ga trải giường mang từ nhà cũ về vào phòng vệ sinh nhét vào máy giặt.

Vốn dĩ mục đích là để lấy lại những thứ trước kia nên cô mới đi vào con đường trước đây, bây giờ trình độ của cô và trước kia không khác nhau mấy thì quay lại trường học cũng không có ý nghĩa gì nhiều.

Đoàn Kinh Ngữ gật đầu, định gọi cho Đỗ Nhược nói một tiếng —— Dù sao cũng nhờ cậy người ta, dù cuối cùng có đi hay không thì cũng phải thông báo cho đối phương một tiếng.

Hạ Thanh nghe Đoàn Kinh Ngữ nói chuyện điện thoại, đầu tiên nói cảm ơn rồi xin lỗi, cuối cùng còn nói sẽ mời đối phương ăn một bữa cơm.

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Thanh cẩn thận tiến lại gần, từ sau lưng vòng tay qua ôm eo Đoàn Kinh Ngữ rồi gác cằm trên vai cô: "Có phải chị ... Lại gây phiền phức cho em không?"

"Đúng vậy đó." Đoàn Kinh Ngữ nắm tay cô rồi dắt tới phòng tắm: "Cho nên chị phải bồi thường cho em đó."

Đoàn Kinh Ngữ cởi quần áo rồi nhìn Hạ Thanh vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích: "Chị không tắm sao?"

"Chị... Em..." Hạ Thanh nhớ tới cảnh mình nổi điên ngày đó, có hơi lúng túng, "Chị em" một lúc lâu cũng chưa nói ra được vế sau.

Đoàn Kinh Ngữ dường như biết cô đang nghĩ gì, bật vòi hoa sen rồi kéo cô qua tắm cùng mình. Cảnh tượng gần giống như lần trước nhưng điểm khác biệt là lần này trong mắt Đoàn Kinh Ngữ là sự xâm lược không hề che giấu. Cô vừa cởi quần áo vừa hôn Hạ Thanh, không hề giữ lại chút dục vọng nào mà nói ra ngoài miệng: "Lần trước em đã muốn làm như vậy rồi."

Bọt nước mang theo nhiệt độ cực nóng quanh co, uốn khúc chảy qua cơ thể của hai người, đan xen tình yêu và dục vọng họ vào sâu bên trong mà không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop