26.
Hạ Thanh trần truồng uốn gối ngồi bên cạnh Đoàn Kinh Ngữ. Đoàn Kinh Ngữ chỉ có thể nhìn thấy sống lưng của Hạ Thanh, cô mắt quét từ dưới lên trên, lướt từng đốt sống lưng đến cổ của Hạ Thanh.
Đoàn Kinh Ngữ ngồi dậy chia một nửa chiếc chăn mỏng đang đắp trên người mình cho Hạ Thanh rồi khoác lên người cô.
Lúc này Hạ Thanh thoạt nhìn yếu ớt cực kỳ, giống như một chiếc vỏ sò nhỏ mở miệng bị bỏ lại trên bãi biển sau khi thủy triều rút xuống, để lộ phần mềm mại lõa lồ nhất của nó với thế giới này.
Sau đó thủy triều lại đến lần nữa, đẩy một chiếc vỏ sò nhỏ khác đến với cô, để trông cô không cô độc như vậy nữa.
Rõ ràng là họ vẫn khỏa thân và dán người vào nhau, nhưng bầu không khí ái muội vừa rồi đã hoàn toàn biến mất không còn lại gì. Hạ Thanh thấy Đoàn Kinh Ngữ trườn người qua thì đứng dậy ôm cô vào lòng.
Cử chỉ chủ động quan tâm này khiến cả hai người đều sững sờ trong giây lát, như thể Hạ Thanh đã lấy lại thân phận chị gái, nhưng chỉ có cô mới biết rằng mình không hề nhớ gì về con người, sự kiện và cảnh tượng mà Đoàn Kinh Ngữ mới vừa miêu tả.
Đoàn Kinh Ngữ dựa đầu vào người Hạ Thanh rồi tiếp tục miêu tả cảnh tượng trước khi Hạ Thanh mất đi ý thức: "Sau sinh nhật 18 tuổi đó của em, chị đã tặng cho em một bức tranh."
Lúc ấy Đoàn Linh tiến cử Hạ Thanh thay mình đi tham gia một triển lãm theo chủ đề, hơn nữa Hạ Thanh vốn không thoải mái với nhiệm vụ học tập, dưới áp lực đó cô đã cố gắng dành thời gian để vẽ một bức tranh cho Đoàn Kinh Ngữ.
Lần này là một con cá voi nhảy lên khỏi mặt nước. Đại dương bao la sóng vỗ cuồn cuộn làm nổi bật hình ảnh con cá voi nhảy một cách cô độc, nhỏ bé nhưng kiên định, rõ ràng là một món quà được dụng tâm chuẩn bị kỹ càng nhưng Hạ Thanh muốn nói nhiều một chút: "Đây là một bức tranh về một con cá voi nhỏ đang chơi đùa trong nước."
Lần này Đoàn Kinh Ngữ không khóc lóc đi tìm Đoàn Linh mà là hôn lên khóe miệng Hạ Thanh nói lời cảm ơn.
Không ai trong bọn họ chính thức nói lời thích hay nói chúng ta ở bên nhau đi, nhưng họ sẽ nắm tay, hôn môi và làm tình như những cặp đôi khác.
"Vậy bức tranh đó giờ đang ở đâu? Hình như chị chưa từng thấy qua." Hạ Thanh có hơi khó hiểu, theo lý thuyết, bức tranh có ý nghĩa như vậy thì Đoàn Kinh Ngữ sẽ giữ kỹ lắm mới phải.
Đoàn Kinh Ngữ nghiêng đầu nhìn cô một cái: "Sau khi chúng ta chia tay, chị đã đem nó về rồi, em cũng không biết nó ở đâu."
"..."
Đoàn Kinh Ngữ không nói rõ, vì thế những vết đau như bị kéo, tróc, xẻo thịt đều bị một câu "Chia tay" vội vàng mà dập tắt.
Dựa vào tấm hình này, Hạ Thanh có thể đoán ra rằng có lẽ họ đã chia tay sau khi cô tốt nghiệp, nhưng sau đó đã xảy ra chuyện gì, Đoàn Linh qua đời như thế nào, cô hoàn toàn không biết gì cả.
Trực giác mách bảo cô đoạn ký ức này với bọn họ mà nói hẳn là rất đau khổ, cho nên cô đã quên, mà Đoàn Kinh Ngữ thì không muốn đề cập đến nó.
Câu chuyện xưa cũ đó của Đoàn Kinh Ngữ đã hạ màn, trong phòng nhất thời chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Hạ Thanh đột nhiên nhớ tới cái gì, lại hỏi: "Ừm... Lúc trước chị từng thấy trong phòng của em... Có một người phụ nữ... Hai người còn..." Hạ Thanh có hơi khó khăn khi nói, cô muốn lược bỏ bớt mấy từ xấu hổ nhưng lại sợ Đoàn Kinh Ngữ nghe không rõ.
May mà Đoàn Kinh Ngữ đã hiểu, rõ ràng chỉ có hai người bọn họ nhưng cô vẫn ghé vào bên tai Hạ Thanh nói nhỏ. Sau khi Hạ Thanh nghe xong thì lập tức từ cổ đến mặt đỏ hết lên: "Cái, cái gì chứ, chúng ta, trước kia chúng ta, tiêu chuẩn cao như vậy sao..." Âm thanh của những từ tiếp theo ngày càng nhỏ, càng lúc càng yếu ớt, Đoàn Kinh Ngữ phải cố gắng kiềm chế nụ cười của mình và lắng nghe cẩn thận mới nắm bắt được.
"Này thì tính là gì chứ" Đoàn Kinh Ngữ lơ đễnh mà hất tóc rũ xuống trước ngực ra phía sau, chỉ ngón tay lên bàn nói: "Đây đều là những thứ trước kia chúng ta chơi còn để lại."
Phản ứng đầu tiên của Hạ Thanh là đỏ mặt, phản ứng thứ hai cho rằng có thể Đoàn Kinh đang lừa mình. Cô cố gắng làm ra vẻ như một người chị gái, đè Đoàn Kinh Ngữ ngã vào trên giường: "Đừng lừa chị."
Nói xong lời này bản thân cô cũng đã hết giận, cô vùi đầu vào hõm vai Đoàn Kinh Ngữ thật lâu, không nói gì.
Đoàn Kinh Ngữ cũng không hỏi cô có chuyện gì mà chỉ vuốt nhẹ sau ót cô như đang trấn an một đứa trẻ đang sợ hãi.
Không biết qua bao lâu cô cảm thấy trên vai ướt nhẹp, sau đó là giọng nói vừa nức nở của vừa rầu rĩ, mang theo giọng mũi của Hạ Thanh: "Đoạn Kinh Ngữ, chị vẫn không thể tin được."
Gần như cùng lúc cô nói ra câu này, nước mắt Đoàn Kinh Ngữ cũng chảy xuống.
Từ 18 tuổi đến 28 tuổi, khoảng thời gian này chẳng phải quá lớn, quá tàn khốc sao?
Trong mấy năm đầu Hạ Thanh mất trí nhớ, bởi vì nhận thức của cô đối với thế giới bên ngoài tương đối chậm nên cô không tìm ra bất kì manh mối nào, mãi cho đến năm nay tình trạng của cô mới được cải thiện một chút. Lúc này Đoàn Kinh Ngữ mới bắt đầu sợ hãi —— bởi vì cảm xúc nhất thời nên cô đã kể cho Hạ Thanh nghe những điều này, liệu những thứ này có kích thích ngược đến chị ấy hay không?
Hạ Thanh cũng nhận ra điều gì đó, ôm lấy khuôn mặt kinh ngạc của Đoàn Kinh Ngữ mặt rồi hôn lên giọt nước mắt của cô: "Đừng khóc, đừng khóc, không phải là chị không tin lời em nói, chỉ là cảm thấy 28 tuổi... Có hơi không chân thật..."
Thật ra lúc Đoàn Kinh Ngữ thuật lại quá khứ, có lúc cô cũng nhớ tới một số chi tiết đứt quãng trong năm nay. Ví dụ như khi làm tình với Đoàn Kinh Ngữ, cô quen thuộc với những điểm nhạy cảm của cô ấy; hay không ai nói mà cũng biết Đoàn Kinh Ngữ thích ăn canh trứng; hoặc ví dụ như sẽ vì Đoàn Kinh Ngữ không gửi tin nhắn cho mình mà phỏng đoán lung tung về quan hệ em ấy và Chu Chính...
Sau khi hôn sạch những giọt nước mắt của Đoàn Kinh Ngữ, Hạ Thanh lại tìm đến môi cô. Cô vừa hôn môi với Đoàn Kinh Ngữ vừa đứt quãng nói: "Không sao, không sao cả rồi..."
Không biết là đang an ủi Đoàn Kinh Ngữ hay là chính cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top