24.

Trên đường đi, Hạ Thanh gọi cho Đoàn Kinh Ngữ để bảo cô về nhà.

"Sao vậy?" Đoàn Kinh Ngữ vừa mới biết được Tiểu Lộ gặp Hạ Thanh, đang định hỏi em ấy có muốn về nhà không thì bây giờ lại nhận được điện thoại của em ấy, nghe giọng điệu của em ấy cũng rất sốt ruột nên cô còn tưởng đã xảy ra chuyện gì đó.

Hạ Thanh không nói ra nguyên nhân, ngón tay nắm chặt bức ảnh có hơi tái nhợt: "Không có gì, em có chuyện muốn hỏi chị thôi."

Thời gian dường như trôi chậm lại, mất khoảng nửa tiếng đi ô tô nhưng Hạ Thanh cảm thấy như dài cả một đời vậy. Tới nơi, cô thanh toán tiền rồi xuống xe phóng thẳng vào nhà.

Sau khi Đoàn Kinh Ngữ mở cửa thì thấy Hạ Thanh đã tới, cô thở hồng hộc bước vào cửa, Đoàn Kinh Ngữ rót cho cô một ly nước: "Sao vậy?"

Hạ Thanh không nhận lấy mà chỉ giơ bức ảnh trong tay lên hỏi: "Chuyện này là sao?"

Đoàn Kinh Ngữ cười thầm trong lòng, chuyện gì đến thì cuối cùng vẫn đến.

"Để chị dẫn em đến một nơi."

...

Khi xe rời khỏi khu đô thị và đến một ngôi nhà trệt thấp bé, Hạ Thanh càng cảm thấy khó hiểu hơn.

Đoàn Kinh Ngữ dừng xe trước một cánh cổng sơn đỏ, xách túi ra hiệu cho Hạ Thanh đi theo mình.

Chắc do thời gian trôi qua lâu rồi nên lớp sơn đỏ trên cổng đã phần nào bong tróc, lộ ra vài chỗ hoen gỉ, nham nhở một mảng. Nhưng không ngờ trong sân lại được quét dọn rất sạch sẽ, ở giữa có một cây phong, lá cây đã rụng hết, dưới gốc cây tích tụ một lớp lá dày đặc.

Hạ Thanh giẫm lên lá khô, phát ra âm thanh "răng rắc" giòn giã, cô đi theo phía sau Đoàn Kinh Ngữ vào phòng.

Hệ thống sưởi trong phòng vừa đủ, Hạ Thanh chưa kịp quan sát cách trang trí đồ đạc ở trong phòng thì đã được dẫn đến trước một bức ảnh.

Đoàn Kinh Ngữ chỉ vào tấm ảnh đen trắng và hỏi: "Nhận ra không?"

Hạ Thanh gật đầu: "Cô giáo Đoàn Linh, chúng ta đã xem qua bức tranh của bà ấy rồi."

"Đây là mẹ chị." Đoàn Kinh Ngữ thẳng thắn: "Và cũng là giáo viên của em."

Không cho Hạ Thanh thời gian suy nghĩ kỹ lại tại sao lúc này chị ấy lại muốn nói cho mình biết, Đoàn Kinh Ngữ lại dẫn Hạ Thanh vào phòng ngủ phía trong.

Bên trong là một chiếc giường lớn, đầu giường có lan can kiểu cũ, nhưng chiếc giường trông còn rất mới, như thể nó mới được người ta thay vậy.

"Em muốn biết quan hệ của tụi mình thì làm tình với chị, rồi chị sẽ nói cho em biết."

Đợi đến khi Hạ Thanh phản ứng lại thì cô đã bị Đoàn Kinh Ngữ đẩy ngồi xuống mép giường rồi hôn cô.

Ban đầu cô vẫn còn hơi kháng cự, nhưng sức lực của Đoàn Kinh Ngữ lại lớn đến không ngờ, ghì hai tay cô lại, chị ấy hôn vừa mạnh vừa táo bạo khiến cô không thể đẩy chị ấy ra được. Đoàn Kinh Ngữ đè cô xuống giường, lần lượt cởi áo khoác dày cộp, áo ngoài và quần tây, nhìn nơi bị hôn qua của cô đã hơi ẩm ướt thì chị ấy lại tát chỗ đó không chút thương tiếc. Cảm giác vừa đau vừa ngứa khiến Hạ Thanh không nhịn được rên lên một tiếng, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ nhắm mắt lại không chịu nhìn Đoàn Kinh Ngữ.

Cô không ngờ điều này lại tạo cơ hội cho Đoàn Kinh Ngữ, giây tiếp theo, cô cảm thấy cổ tay mình lành lạnh, "cạch" một tiếng, giống như có vật gì đang giữ chặt lại vậy, cô mở mắt ra, phát hiện đó là một cặp còng tay. Trước khi cô giãy giụa thì Đoàn Kinh Ngữ đã khóa đầu còn lại của chiếc còng vào lan can ở đầu giường.

"Đoàn Kinh Ngữ..." Hạ Thanh có hơi sợ nhưng Đoàn Kinh Ngữ không muốn nghe cô nói nữa, chị ấy cầm một viên tròn, bóp má Hạ Thanh rồi ép cô ngậm nó vào.

Sau đó, Đoàn Kinh Ngữ nhìn cơ thể trần như nhộng của cô, giơ tay bắt đầu cởi cúc áo của mình – áo gió của chị ấy vừa vào cửa đã bị cởi ra.

Sau một loạt các tiếng sột soạt thì trong phòng chỉ còn lại hai thân thể trần trụi cùng dục vọng ngày càng bành trướng.

Đoàn Kinh Ngữ làm rất thô bạo, thậm chí còn thô bạo hơn cả lúc cô say rượu không tỉnh táo. Cô hôn môi Hạ Thanh, cắn đầu vú và cuối cùng mút lấy nơi mà khiến em ấy run lên.

Cô hận mình không thể lưu lại từng nụ hôn trên từng tấc da thịt của Hạ Thanh, vừa hôn vừa hỏi: "Chị đối xử với em không tốt sao? Tại sao em không chịu thích chị?"

Hạ Thanh thầm nghĩ: Ai nói em không thích chị chứ, chị cởi cái này ra cho em nói một câu đi.

Nhưng tới đâu thì hay tới đó, Hạ Thanh dần dần có hứng thú sau một lần cao trào, cô biết cách hùa theo động tác của Đoàn Kinh Ngữ. Mặc dù cô không thể nói chuyện nhưng cô có thể rên rỉ. Đoàn Kinh Ngữ khiến cô thấy không thoải mái thì cô hừ hừ, thoải mái thì thì cô lại run rẩy rên rỉ.

Đoàn Kinh Ngữ cũng nhận ra em ấy bắt đầu hưởng thụ khi làm tình với mình, chỉ đến khi cô "không thể thay đổi được thì chấp nhận", tay cô di chuyển mạnh bạo hơn, đầu ngón tay tìm kiếm những điểm nhạy cảm của Hạ Thanh, làm cho ga trải giường ở phía dưới đều bị thấm ướt hết.

Đến lần thứ tư, cả người Hạ Thanh và Đoàn Kinh Ngữ đều đổ mồ hôi, Hạ Thanh thở hổn hển chỉ vào mình, ý bảo muốn uống nước.

Đoàn Kinh Ngữ đi ra ngoài rót một ly nước đưa vào cho cô, sau đó thay cô lấy quả cầu trong miệng xuống, lúc Hạ Thanh uống nước thì ngắm nghía những dấu vết mà mình để lại trên người em ấy, những vết bị bóp, bị nhéo, dấu vết bị tát, có đậm có mờ, bây giờ nhìn lại cô lại thấy hơi đau lòng.

Hạ Thanh thấy cô đang mê man thì vươn tay kéo cô lại, một tay kéo qua đỉnh đầu, sau đó đan vào tay của Đoàn Kinh Ngữ, khóa lại rồi đặt ở trên tường, còn tay kia tự do di chuyển đến nơi đã ẩm ướt lầy lội của chị ấy.

Hạ Thanh giơ bàn tay dính đầy vệt nước lên trước mặt cô: "Có thể nói cho em được chưa, chị?"

Thế là giữa tiếng thở dốc của Đoàn Kinh Ngữ và tiếng nước nhóp nhép, Hạ Thanh đã nghe thấy chân tướng đầu tiên: "Thật ra... Em mới là chị của chị."*

*Tức là Hạ Thanh mới là chị của Đoàn Kinh Ngữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop