23.


Mùa đông ở thành phố S lặng lẽ đến mà không có một dấu hiệu nào, cái lạnh tăng dần theo từng ngày, đến khi nhận ra thì đã lạnh đến mức xương cũng đau nhức.

Kể từ sinh nhật của Đoàn Kinh Ngữ lần trước, Hạ Thanh không về nhà, chớp mắt đã sắp đến ngày thi cấp bằng Chứng chỉ rồi.

Ngày mai là phải đến trường thi, rất nhiều học sinh đã thu dọn hành lý về nhà trước ba, bốn ngày. Lộ Danh Khải cũng vậy, cô ấy leo lên leo xuống thu dọn giường đệm và quần áo, thấy dáng vẻ bình tĩnh bất động của Hạ Thanh, cô ấy mới hỏi: "Cậu không về nhà sao?"

Hạ Thanh đang đọc một cuốn sách, đó là cuốn "Đi Qua Muôn Ngàn Núi Sông" mà cô đã lấy từ giá sách của Đoàn Kinh Ngữ hôm đó, cô liếc nhìn chiếc va li trên mặt đất của Lộ Danh Khải và lắc đầu: "Thi xong mới tính."

Hạ Thanh cũng cảm thấy mình đang khá khó xử, rõ ràng đã biết tất cả chỉ là hiểu lầm, cô không phải là người thứ ba, Đoàn Kinh Ngữ không có bạn gái, cô nên vui vẻ quay về và cư xử với Đoàn Kinh Ngữ như trước. Đợi đến khi bồi dưỡng tình cảm ổn định thì sẽ chọn một thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm của mình, rồi mọi việc sẽ suôn sẻ, mọi thứ tốt đẹp.

Nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Từ những ký ức mơ hồ của cô cho đến giọng nói của một người phụ nữ khác mà cô nghe thấy trong phòng lúc đó, chúng như một làn sương mù cứ quanh quẩn trong trái tim của Hạ Thanh, khiến cô không hiểu, cũng không nghĩ ra.

Cô sững sờ một lúc, đến khi định thần lại thì Lộ Danh Khải đã thu dọn xong đồ đạc và đang đẩy vali rời đi.

Hạ Thanh đóng sách lại đi theo phía sau cô ấy: "Tớ tiễn cậu." Cô tiễn đường Lộ Danh Khải đến cổng, nhìn thấy một chiếc SUV màu trắng đậu bên đường, bên cạnh có ba người đứng. Lộ Danh Khải vẫy tay về phía đó, chắc bọn họ là người nhà của Lộ Danh Khải.

Khi đến gần hơn, Hạ Thanh mới nhận ra ngày hôm đó khi cô đi tìm Đoàn Kinh Ngữ thì đã gặp chị gái của Lộ Danh Khải. Đối phương cũng nhận ra cô, có chút kinh ngạc, hỏi câu giống với Lộ Danh Khải: "Em còn chưa về nhà sao? Luật sư Đoàn không tới đón em à?"

Đang nói thì một trận gió thổi tới, lạnh lẽo và sắc nhọn thấu vào trong xương. Hạ Thanh chỉ mặc một chiếc áo khoác bông, chóp mũi hơi đỏ lên vì lạnh, cô gật đầu: "Thi xong em mới về."

Mẹ Lộ nhận thấy Hạ Thanh đang siết chặt chiếc áo khoác bông của mình, vội vàng chào hỏi cô: "Mau về nhanh đi cô gái, bên ngoài lạnh lắm đấy."

Hạ Thanh chào họ, khi cô định rời đi thì Lộ Danh Khải đã gọi cô lại. Cô ấy đi tới ôm Hạ Thanh: "Cố thi nhé, chúng ta sẽ gặp lại ở Học viện Mỹ thuật thành phố S." Hạ Thanh cũng ôm lại cô ấy: "Cậu cũng vậy nhé."

Sau khi tiễn Lộ Danh Khải, Hạ Thanh trở lại ký túc xá chỉ còn một mình cô, đột nhiên nghĩ rằng khi cô không ở nhà, liệu Đoàn Kinh Ngữ cũng cảm thấy trống rỗng như vậy không?

Dường như cô luôn như vậy, luôn khiến Đoàn Kinh Ngữ phải trả giá cho sự tùy hứng của mình. Đoàn Kinh Ngữ bao dung cô vì chị ấy là chị gái của cô, nhưng nếu bọn họ trở thành người yêu thì sao?

Hạ Thanh đột nhiên trở nên rất gấp gáp, giống như một đứa trẻ xấu tính đã quen với việc tiêu tiền phung phí, bây giờ đột nhiên nói với cô rằng nhà sắp hết tiền để cô phung phí rồi, cô chỉ có thể một bên không biết phải làm sao, một bên cảm thấy vui mừng vì những phần còn có thể cứu vãn được, cô phải đối xử với Đoàn Kinh Ngữ tốt như Đoàn Kinh Ngữ đã đối xử với cô, không phải, cô phải đối xử với Đoàn Kinh Ngữ tốt hơn một chút, dỗ cho Đoàn Kinh Ngữ vui vẻ, để cho chị ấy đừng ghét mình...

Hạ Thanh nghĩ là làm ngay, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Ngoài quần áo ra, hầu hết đồ đạc trong ký túc xá thực ra đều là cô mới mua lúc đến đây, trong nhà đều đã có đồ dùng sẵn, mang về nhà xem ra có vẻ hơi dư thừa. Sau khi suy nghĩ, cô quyết định lấy những thứ quan trọng nhất mang về.

Trước khi đặt cuốn sách trên bàn vào trong ba lô, Hạ Thanh tùy ý lật thêm hai trang nữa, từ trang xen kẽ giữa bìa sau và mặt cuối cùng của cuốn sách rơi ra một tờ giấy, cô ngồi xổm xuống nhặt lên, phát hiện đó là một bức ảnh đứng.

Trong bức ảnh có hai người, một người là Đoàn Kinh Ngữ, người kia chính là... Mình.

Cô mặc đồng phục cử nhân màu chàm và đội mũ cử nhân, cầm một bó hoa hướng dương, đang hôn nhau với... Đoàn Kinh Ngữ.

Ý gì đây? Cô bị ảo giác rồi sao? Qua nhiều lần so sánh cô xác nhận người bên trong đúng là mình. Cô lật tấm ảnh lại và thấy ở mặt sau có viết một dòng chữ:

Gửi họa sĩ nhỏ của chị:

Chúc mừng tốt nghiệp, tiền đồ như gấm~

Hai từ "cá vàng" được thay bằng hình vẽ một con cá vàng nhỏ đơn giản. Kể từ khi nhìn thấy bức ảnh này, trái tim Hạ Thanh càng lúc càng đập nhanh hơn, bây giờ nhìn con cá nhỏ có chiếc đuôi vàng này, trong lòng cô đã có suy đoán, nhưng cô vẫn cần xác nhận, chuyện này còn cần Đoàn Kinh Ngữ chứng thực lại.

Nhịp thở của cô cũng trở nên gấp gáp, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi này, cô đã không còn nghe thấy gì nữa, giống như có một bàn tay đã ấn nút tắt tiếng thế giới của cô, Hạ Thanh chỉ còn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim và hơi thở của chính mình.

Cô không thèm thu dọn hành lý, cầm chiếc áo khoác mới cởi ra vẫn còn khí lạnh quấn quanh người, mang theo bức ảnh lao ra khỏi ký túc xá, leo lên một chiếc taxi ven đường, đọc địa chỉ nhà.

Cô nóng lòng muốn nhận được câu trả lời. Giá mà thời gian trôi nhanh hơn một chút thì tốt rồi, cô chưa bao giờ lại khát khao đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop