21.


Cũng không biết là bởi vì Đoàn Kinh Ngữ đã đích thân xác nhận, hay là bởi vì cô đang ở gần với hơi thở ấm áp đến vô cùng mà trong lòng của Hạ Thanh có chút run rẩy, bề ngoài cô có vẻ bình tĩnh nhưng trên thực tế đã bị đôi tai đỏ bừng lên phản bội hoàn toàn rồi.

Đoàn Kinh Ngữ chắc chắn cũng không dám vạch trần em ấy, chỉ giải thích: "Chị đi công tác, hôm nay đẩy nhanh tiến độ để về, chờ... Tổ chức sinh nhật cho chị." Hạ Thanh nhìn chị ấy mà không nói gì, cũng không thể nhìn ra là tin hay không.

Đoàn Kinh Ngữ ra hiệu cho cô nhường đường, nhưng cô vẫn không dời đi, rồi Hạ Thanh chuyển từ dựa vào cửa tủ lạnh sang tư thế gần hơn với Đoàn Kinh Ngữ hơn. Đoàn Kinh Ngữ lấy những đồ ăn mà Hạ Thanh làm trong tủ lạnh ra theo thói quen, Hạ Thanh cuối cùng cũng không chịu được nữa, vùng thoát ra rồi ngồi vào bàn ăn — Đoàn Kinh Ngữ sẽ hâm nóng lại xong rồi bưng ra.

Mặc dù bị Hạ Thanh hiểu lầm nhưng Đoàn Kinh Ngữ vẫn rất vui vẻ, suốt cả bữa ăn đều không hạ khóe miệng xuống. Thậm chí cô còn mở một chai rượu vang đỏ và mời Hạ Thanh uống cùng, Hạ Thanh nhớ đến dáng vẻ của Đoàn Kinh Ngữ khi say, sợ bọn họ sẽ "uống say rồi làm loạn" nên đã từ chối lời mời của Đoàn Kinh Ngữ rồi đi nấu mì cho Đoàn Kinh Ngữ.

Đợi đến khi Hạ Thanh đi ra, phát hiện Đoàn Kinh Ngữ đang đứng trong phòng khách, tay cầm một chiếc ly thủy tinh và đứng ngắm nhìn kỹ bức tranh vốn chỉ vẽ bóng lưng của một người.

Bức tranh có tên là "Kinh Vũ", được sử dụng từ tên của Đoàn Kinh Ngữ, vẽ cảnh mưa ngoài cửa sổ để thể hiện bầu không khí buồn tẻ của những đám mây đen chồng chất khi trời mưa đến, sử dụng màu sắc khá đậm, nét vẽ cũng không liền mạch lắm, ánh sáng và bóng tối trong cửa sổ còn u ám hơn. Nguồn sáng duy nhất của toàn bộ bức tranh là tia chớp, nó bổ xuống, dường như xuyên qua cửa sổ, xé toạc tấm rèm cửa, nhưng các nét vẽ ở phần này mượt mà và tinh tế hơn nhiều.

Hạ Thanh vốn dĩ định gọi Đoàn Kinh Ngữ đi ăn mì trường thọ nhưng kết quả khi đến gần hơn, cô lại đổi lời: "Thế nào?" Giống như một đứa trẻ đang đợi được khen vậy.

Giọng điệu của cô đã đánh thức một số ký ức về Đoàn Kinh Ngữ. Hạ Thanh vừa đến nhà học vẽ không lâu, Đoàn Kinh Ngữ tổ chức sinh nhật, cô nói đã chuẩn bị một món quà cho Đoàn Kinh Ngữ, dưới ánh mắt chờ đợi của đối phương, Hạ Thanh lấy ra hai bức tranh, một bức có hình cá vàng, một là vẽ cá voi, khi đó cô còn không biết quan sát nét mặt của người ta cho lắm, biểu cảm của Đoàn Kinh Ngữ khi nhìn thấy hai bức tranh đó rõ ràng là không ổn rồi, Hạ Thanh còn tỏ vẻ trịnh trọng hỏi: "Chị là con cá vàng nhỏ này, hay con cá voi lớn kia?"

Đoàn Kinh Ngữ lập tức quay người đi tìm mẹ khóc, Đoàn Linh dỗ cô rất lâu cô mới chịu ra khỏi phòng ngủ. Hạ Thanh biết mình đã làm sai, nhưng em ấy vẫn cố chấp: "Sao chị lại nhỏ mọn như vậy nhỉ?" Thấy Đoàn Kinh Ngữ lại sắp rơi nước mắt thì em ấy mới móc trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ: "Chị đừng khóc nữa, em còn có một món quà khác này."

Đoàn Kinh Ngữ cầm lấy, phát hiện đó là một ngàn con hạc giấy được làm bằng giấy bọc kẹo thủy tinh. Nhưng cô chưa kịp cảm động thì Hạ Thanh đã phá hỏng bầu không khí: "Đẹp không? Vì để sưu tập được những tấm giấy bóng kính có màu sắc khác nhau này, em đã phải ăn cả một hộp kẹo lớn luôn đấy."

Sau này Đoàn Kinh Ngữ mới biết em ấy không chỉ ăn nhiều kẹo mà Hạ Thanh vì còn đánh nhau với em trai Hạ Càn của mình một trận để giành được giấy bọc kẹo màu hiếm.

Nghĩ đến đây, Đoàn Kinh Ngữ nhìn về phía Hạ Thanh, ngẩng đầu uống cạn hớp rượu đỏ cuối cùng trong cốc: "Rất đẹp, không cần tham gia kỳ thi Chứng chỉ và kỳ thi ở trường cũng đã có thể đạt đến trình độ ngang ngửa Học viện Mỹ thuật thành phố S."

Câu này của Đoàn Kinh Ngữ tuyệt đối không phải là lời khen ngợi bóng bẩy. Đêm đó, cô chụp ảnh bức tranh của Hạ Thanh lại và gửi nó cho đồng nghiệp của Đoàn Linh, đang là giáo sư tại Học viện Mỹ thuật thành phố S.

"Dì Lưu, xin lỗi vì muộn như vậy rồi mà còn quấy rầy dì. Cháu muốn hỏi trình độ hiện tại của Thanh Thanh có thể đăng ký được chương trình giao lưu du học sinh nước ngoài của trường đại học chúng ta không?"

Đợi nửa tiếng sau, bên phía Lưu Cảnh trả lời: "Hoàn toàn không thành vấn đề. Tình hình của Thanh Thanh bây giờ thế nào rồi? Dự án này hàng năm đều có định mức nên cũng không cần phải vội vàng đâu. Có thể đợi em ấy hồi phục hoàn toàn rồi mới đăng ký."

"Vâng, cháu đã hiểu rồi, cảm ơn dì Lưu, dì nghỉ ngơi sớm đi nhé."

Đoàn Kinh Ngữ nằm ở trên giường cầm điện thoại di động, nhìn chằm chằm vào dòng chữ "hoàn toàn không thành vấn đề" trong giao diện đối thoại, hai mắt không khỏi chua xót.

Kể từ khi Hạ Thanh mất trí nhớ tới nay, điều duy nhất mà Đoàn Kinh Ngữ muốn giúp cô hồi phục là kỹ năng hội họa này, hay nói cách khác là tài năng thiên phú của cô.

Bị ảnh hưởng bởi cơ chế tự bảo vệ trong tiềm thức, sau vụ tai nạn năm đó Hạ Thanh đã mất gần như toàn bộ ký ức. Cô không nhớ gia đình, thầy cô, người yêu, thậm chí mất đi luôn cả phần lớn kỹ năng mà cô đã dày công học tập trong nhiều năm, thứ theo lý mà nói đã hình thành được trí nhớ trong cơ bắp của cô, điều duy nhất em ấy biết là mình là ai, thậm chí em ấy còn không nhớ rõ mình đã bao nhiêu tuổi.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói với cô rằng em ấy không chỉ mất trí nhớ, với trình độ trí tuệ và vốn kiến ​​thức hiện tại của Hạ Thanh cũng chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi, sau này có thể hồi phục hay không thì cũng chưa rõ lắm.

Đoàn Kinh Ngữ nghĩ, cô không quan tâm Hạ Thanh có thể nhớ ra cô, yêu cô hay không, cô chỉ muốn giúp Hạ Thanh khôi phục trình độ kiến ​​thức và khả năng hội họa của mình về mức như trước đây.

Vì vậy, cô đã mời gia sư cho Hạ Thanh, tìm Miêu Thanh học cùng trường với Hạ Thanh đến để dạy Hạ Thanh vẽ tranh.

Bây giờ có vẻ như những nỗ lực của bọn họ đã không phải là vô ích.

Vậy thì cũng đã đến lúc đặt vấn đề cuối cùng – làm thế nào để khiến Hạ Thanh yêu cô – Vào chương trình làm việc rồi, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop