19.
Thứ hai, hai người vẫn như trước, cùng nhau ra ngoài trong làn gió nhẹ lúc sáng sớm khi trời còn chưa bắt đầu nắng gắt.
"Đừng sợ, có chuyện gì em cứ nói với cô Miêu hoặc là nói cho chị biết." Trước khi Hạ Thanh xuống xe, Đoàn Kinh Ngữ dặn dò cô.
Hạ Thanh gật đầu, đang định mở cửa xe nhưng lại bị Đoàn Kinh Ngữ gọi lại: "Thanh Thanh."
Cô khó hiểu quay lại, Đoàn Kinh Ngữ nheo mắt cười rất tươi: "Phải nhớ đến chị đấy nhé."
Lần này, Hạ Thanh chỉ khẽ "ùm" một tiếng, không biết Đoàn Kinh Ngữ có nghe thấy hay không.
Đoàn Kinh Ngữ nhìn bóng lưng của Hạ Thanh đang xách vali rời đi qua kính xe, bỏng cảm thấy cảnh tượng này giống như lập lại cảnh tượng trước đó. Nhưng còn chưa kịp hỏi tưởng lại cảnh lúc đó thì cô đã bị xe phía sau mất kiên nhẫn bóp còi giục đi.
Mà Đoàn Kinh Ngữ không biết rằng, dù cũng là bắt đầu cuộc sống mới nhưng so với sự tự tin, kiên định trước kia, bây giờ Hạ Thanh càng trở nên bối rối hơn. Chỉ là việc đã đến nước này, cô không thể đổi ý, xách vali quay lại nói chị ấy rằng cô vẫn còn hơi sợ, không muốn xa rời Đoàn Kinh Ngữ được.
Thật ra hôm đó cô đã lừa Đoàn Kinh Ngữ, cô không muốn ở lại vì tiết kiệm thời gian. Cô mất một đêm để xác định rằng điều cô cản bây giờ là được ở một mình và phải chung sống như thể nào với Đoàn Kinh Ngữ sau này.
Vì vậy cô mới có quyết định ở lại tham gia tập huấn kiểu khép kín này. Nói dễ nghe hơn là cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, còn nói trắng ra là... Cô đang trốn tránh.
Mặc dù mấy tháng qua, với tư cách là một tay mơ cấp một trong Làng tân thủ, cô đã mở khoá rất nhiều bản đỏ mới, nhưng nhà của Đoàn Kinh Ngữ chưa hề thay đổi, luôn là trạm tiếp tế và nơi ở của cô. Bây giờ, đột nhiên phải rời đi, lại còn một tuần mới được về một lần, Hạ Thanh hoàn toàn không hẻ bình tĩnh như những gì cô thể hiện trước mặt Đoàn Kinh Ngữ.
Nhưng điều duy nhất an ủi cô đôi chút đó là cô Miêu đã rất chu đáo sắp xếp cho Lộ Danh Khải ở cùng ký túc xá với cô.
Hạ Thanh vốn ít nói, hơn nữa cô cũng không định kết bạn khi đến đây, vậy nên hơn một tháng vừa qua cô rất ít giao tiếp với ai. Vốn dĩ có mối quan hệ với Lộ Danh Khải cũng là vì một cơ duyên rất tình cờ.
Lần đó, Đoàn Kinh Ngữ mãi làm quá quên chuẩn bị cơm trưa cho cô, bảo cô ăn tạm ở căng tin. Trong lúc Hạ Thanh đang đeo tai nghe tập trung ăn cơm, Lộ Danh Khải bưng khay cơm đi tới hỏi cô có thể ngồi đối diện hay không, thật ra Hạ Thanh không nghe rõ cô ấy nói gì nên gật đầu bừa lấy lệ, không ngờ lại cho Lộ Danh Khải cơ hội làm quen.
Lớp ký họa buổi chiều chủ yếu là vẻ sáng tác, đó là tác phẩm của hoạ sĩ tranh sơn dầu đã qua đời - Đoàn Linh. Trong phòng vẽ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng xào xạc của bút chì trên giấy.
Tuy chỉ có mười mấy người nhưng phòng vẽ cũng không lớn, bật điều hoà vẫn cứ hơi oi bức. Hạ Thanh cảm thấy có họng hơi khô nên cảm cốc nước lên, định uống một ngụm cho đỡ khát. Cũng đúng lúc này cô phát hiện ra nữ sinh ngồi cạnh đang nhìn mình chằm chằm. Cô khó hiểu liếc qua, không ngờ bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của mình thì đối phương lại cong mắt, ghé lại gần thì thẩm: "Cậu vẽ đẹp lắm."
Những lời này đều là lời thật lòng của Lộ Danh Khải. Cô ấy ngồi cạnh Hạ Thanh hơn nửa tháng, trước đó cô đã để ý tới cô gái có vẻ chững chạc hơn bọn họ này, lúc nghỉ ngơi không tán gẫu với người khác, tuy không hợp với nơi này lắm nhưng cô vẽ rất đẹp.
Lúc đó họ đang tập ký họa phong cảnh, Lộ Danh Khải có thể thấy được tranh của Hạ Thanh bất kể về đường nét, bố cục hay nét vẽ đều rất thuần thục, trôi chảy, hơi có chút phong cách riêng biệt, khá giống với phong cách tranh của cô Đoàn Linh mà họ đang vẽ lại.
Mất một lúc Hạ Thanh mới nhận rằng cô gái vừa gặp ở căng tin chính là người ngồi cạnh mình hơn nửa tháng, nhưng cô rất lễ phép không nói gì, liếc nhìn bảng vẽ của cô gái, thấy trên đó ghi "Lộ Danh Khải", cô nhìn đối phương rồi khẽ mỉm cười tỏ vẻ thân thiện .
😀Kể từ đó, cứ đến giờ giải lao là Lộ Danh Khải nói chuyện phiếm với Hạ Thanh, đồng thời chia sẻ một ít đồ ăn vặt với cô nữa.
Người luôn dõi theo mọi động thái của Hạ Thanh như cô Miêu Thanh, đương nhiên là cô nhận ra sự thay đổi đáng mừng: "Hạ Thanh có bạn trong lớp" này rồi. Cô Miêu nói chuyện này cho Đoàn Kinh Ngữ, khiến cô ấy cũng vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, nhưng vui mừng nhiều hơn, còn có chút hơi... Tự hào nữa.
Không biết có phải ảo giác của Đoàn Kinh Ngữ hay không mà hình như việc có bạn thật sự đã làm Hạ Thanh thay đổi đôi chút dần dần cô nói nhiều hơn trong bữa ăn, khi đến phòng vẽ sẽ mang thêm một chai nước, nói là để chia sẻ với bạn cùng lớp.
Đoàn Kinh Ngữ không hỏi rõ "bạn cùng lớp" này là ai.
Vì thế, khi biết Hạ Thanh cũng sẽ ở lại, Miêu Thanh đã sắp xếp cho Hạ Thanh ở cùng phòng với Lộ Danh Khải- vừa hay Lộ Danh Khải cũng đang thiếu bạn cùng phòng.
Vào đêm nhận phòng, Đoàn Kinh Ngữ hỏi cô Miêu Thanh thời khoá biểu để đoán chừng thời gian Hạ Thanh về phòng, rồi gửi tin nhắn cho cô: "Em đã đến ký túc xá chưa? Cảm thấy thế nào?"
Thật ra buổi sáng Lộ Danh Khải đã cùng Hạ Thanh đến phòng, rồi cùng nhau sắp xếp hành lý và dọn qua giường chiếu.
Hạ Thanh nhìn emoji hình con thỏ nhỏ đang chống cằm mà Đoàn Kinh Ngữ gửi đến trên màn hình, đáp: "Em đã về rồi, cũng không tệ lắm."
"Có tiện gọi video không?" Thấy Đoàn Kinh Ngữ hỏi vậy, Hạ Thanh ngẫm nghĩ rồi dứt khoát gọi luôn một cuộc gọi video cho cô.
Nhìn bối cảnh thì có vẻ Đoàn Kinh Ngữ đang ở trong phòng khách, cô vẫn đeo kính như cũ, dáng vẻ dịu dàng nhã nhặn, sau khi trông thấy Hạ Thanh, từ tư thể đang thẳng lưng cô liền thả lòng người, nằm xuống ghế sô pha.
Hạ Thanh hơi mất tự nhiên mà sờ mí mắt, không biết là do không quen đứng trước camera hay là do Đoàn Kinh Ngữ nữa.
Ngày đầu tiên ở lại, Đoàn Kinh Ngữ chỉ hỏi đơn giản như là có quen hay không, có thiếu đồ gì không, vân vân. Hạ Thanh trả lời từng câu một, đợi đến lúc cúp máy mới phát hiện ra thời gian đã trôi nhanh như vậy - Đã gần 11 giờ rồi.
Hạ Thanh đặt điện thoại xuống, đúng lúc Lộ Danh Khải cẩm cốc súc miệng trở về, đi ngang qua giường cô bắt chuyện: "Cậu gọi video xong rồi à? Cậu với chị cậu tình cảm thật đấy."
Nghe thấy giọng điệu trêu chọc của cô ấy, Hạ Thanh khó hiểu hỏi: "Cậu có chị gái chứ?"
"Có chứ." Lộ Danh Khải cất cốc xong, đáp.
"Vậy đối xử với nhau như thế nào?" Hạ Thanh thử dò hỏi, cô muốn tham khảo kinh nghiệm của người khác.
Tất nhiên, Lộ Danh Khải không hiểu ý đồ của Hạ Thanh, cô ấy thản nhiên nói: "Thì... Giống như chị em bình thường thôi, lúc nhỏ chị ấy cứ bắt nạt tớ còn bây giờ là bắt nạt nhau."
Hạ Thanh rất muốn hỏi tiếp Lộ Danh Khải rằng cô ấy có hôn và làm tình với chị gái mình không, nhưng sợ bị coi là biến thái nên cô đã biết điều kiểm chế lại.
Thấy cô không nói gì, Lộ Danh Khải cẩm một cái khăn lông: "Cậu có rửa mặt không? Nhà vệ sinh ở cuối hành lang, cậu đi thẳng rẽ phải là thấy, tớ có thể đi cùng với cậu."
Hạ Thanh gật đầu, đi theo cô ấy để biết đường.
Mãi đến khi trằn trọc trên giường, Hạ Thanh mới nhận ra mình có hơi lạ giường, trong đêm mắt cô trợn trừng như chuông đồng, lặp đi lặp lại những lời mà Lộ Danh Khải nói.
- Giống như chị em bình thường thôi... Lúc nhỏ chị ấy cứ bắt nạt tớ...
Lúc nhỏ... Từ này và một số mảnh ghép xa xưa loé lên trong tâm trí cô khi cô nhìn ra thành phố S từ văn phòng luật của Đoàn Kinh Ngữ, chúng nhắc nhờ rằng cô không nhớ rõ những ký ức về thời thơ ấu hoặc đúng hơn là ký ức về trước năm cô mười mấy tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top