16.

Vào phòng khách, Đoàn Kinh Ngữ lấy ly giấy rót nước đưa cho Hạ Thanh: "Ở đây chờ chị một lát."

Hạ Thanh cầm lấy ly nước lập tức uống một hơi hết sạch, lúc này Đoàn Kinh Ngữ mới phát hiện trên trán Hạ Thanh đổ một lớp mồ hôi mỏng, gương mặt còn sót lại vết ửng hồng.

Vào hè, quả thật trời rất nóng. Đoàn Kinh Ngữ rút hai tờ giấy nhẹ nhàng áp lên trán Hạ Thanh, giúp cô lau mồ hôi, giống như không để ý hỏi: "Sao em đến được đây?"

"Lái xe." Hạ Thanh trả lời theo phản xạ, nói xong mới nhận ra có chút không ổn.

Quả nhiên, một giây sau, Đoàn Kinh Ngữ liển thay đổi sắc mặt: "Lái xe?"

Giấy ở trong tay chị ấy bị vò thành một nhúm: "Không phải đã nói với em là không được lái xe rồi sao? Em không biết rất nguy hiểm sao? Chị chưa nói với em à? Hạ Thanh, em xem lời chị nói là gì vậy hả? Như vậy sau này sao chị có thể yên tâm để em một mình ra ngoài đây?"

Trong ấn tượng của Hạ Thanh, Đoàn Kinh Ngữ giống như là nước vậy, trước nay luôn dịu dàng ôn hòa, rất dễ nói chuyện, chị ấy có thể chịu đựng được tất cả sự bướng bỉnh và sự giờ chứng khó hiểu của cô, luôn có cơ hội thương lượng với chị ấy vẻ mọi chuyện, trước nay Hạ Thanh chưa từng thấy chị ấy hung dữ như vậy. Như thể nước đã đóng thành băng vậy, mỗi câu hỏi mà Đoàn Kinh Ngữ đưa ra dường như biến thành những khối băng đập vào người Hạ Thanh.

Hạ Thanh bị hỏi đến mức bối rối, trong chốc lát không biết trả lời làm sao.

Đoàn Kinh Ngữ để một tay ngang bụng, chống khuỷu tay của tay kia, có vẻ rất tức giận, tay kia đỡ trán một lúc lâu không nói gì.

Hạ Thanh hơi sợ, trước nay cô luôn là người được dỗ dành, không ngờ sẽ có ngày chính mình sẽ đi dỗ Đoàn Kinh Ngữ.

Cô lo lắng chà xát tay, mình luôn không biết ăn nói, lúc này lại sốt ruột nên càng không biết làm sao để mở lời.

Trong lúc nôn nóng, không hiểu sao cô lại nhớ tới cô Chu, lúc ấy ở trong phòng triển lãm, đối phương cũng ăn mặc trang phục công sở giống với Đoàn Kinh Ngữ bây giờ, còn nói chuyện vui vẻ với Đoàn Kinh Ngữ một cách thân thuộc.

Đúng rồi, Đoàn Kinh Ngữ vẫn luôn rất kiên nhẫn, bây giờ lại trút giận lên mình, có thể nguyên nhân là ở cô Chu kia không?

Ngay sau đó, một cái suy đoán đột nhiên này ra làm trong lòng

Hạ Thanh hốt hoảng-- Phải chăng Đoàn Kinh Ngữ không còn cần mình nữa? Đúng rồi, bây giờ cô đã tròn 18

tuổi rồi, làm kẻ kéo chân của Đoàn Kinh Ngữ lâu như vậy, bây giờ chính mình cũng nên sống tự lập rồi.

Nói đến kéo chân, cô nhớ lại lúc ấy mình đã kêu Đoàn Kinh Ngũ là chị ở ngay trước mặt cô Chu.

Khi đó có người xa lạ đứng bên cạnh Đoàn Kinh Ngữ, đầu óc cô

nóng lên, không quan tâm gì mà xông tới gọi một tiếng chị như khẳng định chủ quyền, bây giờ nhìn lại quả thật rất buồn cười.

Giữa bọn họ không có chút quan hệ máu mủ gì, thế mà tiếng gọi chị này cô lại kêu một cách chân thành tha thiết như thế? Chẳng lẽ cô và Đoàn Kinh Ngữ diễn giống manga anime, ký khế ước hoặc là thỏa thuận gì đó đời đời kiếp kiếp không bao giờ chia lìa sao?

Bây giờ xem ra, nói không chừng còn phản tác dụng.

Khi Hạ Thanh đang đắm chìm ở trong suy nghĩ ngờ vực và đau buồn thì đột nhiên cửa phòng khách có tiếng gõ, tiếp theo, một cái đầu người chen vào.

Tầm mắt Lộ Tân Trạch xoay vòng giữa hai người, cảm thấy không khí có hơi kỳ lạ -- Phòng khách rõ ràng có sô pha nhưng không ai trong hai người ngồi xuống, hơn nữa sắc mặt của luật sư Đoàn trông không tốt lắm.

Cô ấy cầu nguyện ở trong lòng: Có chuyện gì thì đi quậy với người ủy thác đi, đừng trút lên em, tiếp theo cười hì hì nói với Đoàn Kinh Ngữ: "Luật sư Đoàn, có người ủy thác tìm chị."

Tiếp theo, cô lấy tay dán lên mặt, nói nhỏ: "Đại diện bên quyền tài sản, là công ty khoa học kỹ thuật Thiên Tín."

Đoàn Kinh Ngữ "ừ một tiếng, ý bảo mình biết rồi, bảo cô ấy đi ra ngoài trước.

Hạ Thanh không nghe rõ nữa câu sau của Lộ Tân Trạch, chỉ nghe được cô ấy kêu "luật sư Đoàn".

Cô nhớ lại lần đầu gặp mặt Đoàn Kinh Ngữ, Đoàn Kinh Ngữ tự nhận mình là người giám hộ của cô, còn lấy ra một bản thỏa thuận gì đó, nói từ nay về sau chị ấy sẽ chăm sóc cho mình.

Bây giờ thì hay rồi, có bạn gái thì không cần em gái nữa Mặc kệ họ có quan hệ máu mủ hay không, mấy năm nay đều là chị của mình, chẳng lẽ bởi vì không có quan hệ máu mủ thì không tính sao?

Hạ Thanh vẫn chưa nghĩ ra nên nói ra sao để Đoàn Kinh Ngữ hết giận, nhưng cũng không sao cả, bởi vì Đoàn Kinh Ngữ nhìn kỹ cô một cái rồi đi ra ngoài.

Bốn phía phòng khách đều được ngăn cách bằng thủy tinh, Hạ Thanh rất dễ nhìn thấy Đoàn Kinh Ngữ rời khỏi đây rồi trở về văn phòng, một lát sau chị ấy đeo mắt kính rồi đi ra tới, cô gái lúc nãy cũng đi theo phía sau, trong lòng ngực còn ôm một xấp văn kiện.

Hạ Thanh chưa từng thấy Đoàn Kinh Ngữ đeo kính, trong ấn tượng của cô, chị ấy cũng không bị cận thị, có điều chuyện này không ảnh hưởng đến việc Hạ Thanh phải thừa nhận rằng sau khi Đoàn Kinh Ngữ đeo mắt kính lên thì trong sự dịu dàng lại lộ ra một sự xa cách. Chị ấy chỉ cần nâng mắt liếc mắt một cái, người khác đã biết cái gì gọi là điểm dừng.

Ngoại trừ Hạ Thanh.

Hoàn toàn đã không còn dáng vẻ nhẹ nhàng lười biếng khi ở nhà cùng Hạ Thanh, Đoàn Kinh Ngữ bước đi nhanh nhẹn dứt khoát, lúc đi mang theo gió thổi, sợi tóc bên tai chị ấy nhẹ nhàng tung lên. Cảm nhận được ánh mắt Hạ Thanh, chị ấy thẳng sống lưng, trước khi bước vào một căn phòng khác, chị ấy còn lấy tay đẩy mắt kính trên mũi một chút.

Hạ Thanh đột nhiên cảm thấy mình còn rất may mắn, tuy rằng không thính tai lắm, nhưng ít ra đôi mắt thật sự sáng như tuyết Cách một một mặt kính nhưng cô vẫn nhìn rõ động tác của Đoàn Kinh Ngữ.

Ở khoảnh khắc cuối cùng nhìn thấy bóng dáng Đoàn Kinh Ngữ, đuôi tóc chị ấy được cuốn hình cung tròn đều chặt chẽ, giống như một cái móc nhỏ kéo đoạn ký ức ngắn của Hạ Thanh ra.

Cô đột nhiên nhớ tới những gì bản thân nghe lén được trước đó cùng với chuyện mình mạo phạm Đoàn Kinh Ngữ. Những ký ức phủ đầy bụi vốn dĩ bị gác xó cùng với lời nhắc nhở bản thân rằng "người ấy chính là chị của cô, cô dùng cái mà bản thân gọi là đạo đức để ngăn chặn những

thứ tình cảm nguy hiểm đó, nhưng bây giờ lại nhẹ nhàng bị Đoàn Kinh Ngữ nhấc lên gợn sóng mới.

Cái cảm giác nguy cơ bị chị vứt bỏ cùng với tình cảm dành cho chị bị đè nén dưới đáy lòng bấy lâu nay, dường như đang dẫn cô đi đến bước đường cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop