15.
Sau khi đưa Hạ Thanh gặp Chu Chính về, Đoàn Kinh Ngữ suy nghĩ thật lâu nên làm như thế nào để thay đổi hình thức ở chung giữa chị ấy và Hạ Thanh.
Lúc trước suy xét đến tình huống của Hạ Thanh, vì không kích thích được cô nên Đoàn Kinh Ngữ đã nghe theo kiến nghị của bác sĩ lấy thân phận chị làm người giám hộ cho Hạ Thanh-
Không biết là trùng hợp hay là đã đoán được từ đầu, trước khi Hạ Thanh xảy ra chuyện không lâu, cô đã có ý định làm thỏa thuận giám hộ với Đoàn Kinh Ngữ, nghĩa là Đoàn Kinh Ngữ sẽ làm người giám hộ cho mình, không ngờ quả thật đã có ích.
Ngay lúc đó, Đoàn Kinh Ngữ chưa bao giờ nghĩ tới, ngộ nhỡ sau này Hạ Thanh chỉ xem mình như chị gái thì làm sao bây giờ. Chớp mắt cô và Hạ Thanh đã sống như chị em được năm năm, còn lâu hơn cả thời gian họ thực sự yêu nhau.
Đoàn Kinh Ngữ không nhớ mình đã nhìn thấy ở đâu một câu nói, đại khái là nói hình thức cuối cùng của tình yêu chính là sống chung mà coi người yêu như người thân không cùng quan hệ huyết thống. Đoàn Kinh Ngữ so sánh mình với Hạ Thanh, từ nhỏ đã nhận thức được cho tới bây giờ, phần lớn thời gian họ là đều là bạn bè, người thân, nếu so sánh thì thời gian làm người yêu nhất là ngắn nhất.
Trước kia cô tặng vòng đôi, nhẫn cho Hạ Thanh, mà Hạ Thanh không chút phản ứng nào ngoại trừ ngoan ngoãn nhận lấy, hoặc ngoan ngoãn nói lời cảm ơn, Đoàn Kinh Ngữ sẽ không khỏi có suy nghĩ, nếu không thì cứ để như vậy đi.
Làm chị em cũng không có gì không tốt.
Nhưng đồng thời cô cũng thật sự không cách nào bỏ qua những dục vọng và xúc động trong nhiều đêm, áp lực trong khoảnh khắc lên đỉnh không muốn người liên quan "Ha Thanh" nghe thấy tựa như nhắc nhỡ Đoàn Kinh Ngữ không được thỏa mãn, đồng thời là thước đo sự không cam lòng của cô.
Nghĩ đến khả năng Hạ Thanh sẽ ở bên người khác, Đoàn Kinh Ngữ cảm thấy ghen ghét đến không thở được.
Chiếm hữu, kiểm soát, ham muốn, không cái nào trong số chúng cho phép cô cam tâm tình nguyện làm 'chị gái của Hạ Thanh cả.
"Luật sư Đoàn, có người tìm cô."
Dòng suy nghĩ của Đoàn Kinh Ngữ đột nhiên bị cắt ngang- gần đây cô thật sự hay mất hồn. Cô không có phản ứng lại ngay lập tức mà thong thả tháo kính ra, xoa xoa giữa mày.
Lộ Tân Trạch đặt cà phê vừa mới mang từ dưới lầu lên bàn của Đoàn Kinh Ngữ, nhìn vẻ mặt có ý gì của Đoàn Kinh Ngữ, cười nói:
"Lần trước chị mời em nên lần này em mời lại chị."
Đoàn Kinh Ngữ nói rõ: "Đơn kiện của em bớt sai hai chữ thôi đã làm chị bớt lo hơn cái khác rồi, lần sau không cần tiêu tiền mấy cái này nữa."
Lộ Tân Trạch là thực tập sinh mà Đoàn Kinh Ngữ dẫn dắt, là một cô gái rất thông minh, nói một chút đã hiểu, chỉ có điều thỉnh thoảng sẽ mắc sai lầm do bất cần.
Cô ấy nghe Đoàn Kinh Ngữ nói vậy thì gật đầu như giả tỏi.
Đoàn Kinh Ngữ nhấp một ngụm cả phê: "Ai vậy?" Trong đầu cô nhanh chóng lướt qua những việc sắp xếp gần đây- Khoảng thời gian này cô không có hẹn với khách hàng, hơn nữa vì cô có rất ít hoạt động xã giao ngoài công việc nên cũng không có khả năng là bạn bè.
"Người kia nói là em gái chị." Lộ Tân Trạch đáp.
Hạ Thanh? Đoàn Kinh Ngữ hơi ngạc nhiên, buông ly cà phê xuống vội vàng đi ra ngoài.
Kể từ lần đưa Hạ Thanh đi xem triển lãm, Đoàn Kinh Ngữ phát hiện Hạ Thanh dường như không quá khó chịu khi tiếp xúc và gặp gỡ với người lạ.
Cô kể thay đổi này của Hạ Thanh cho Chu Chính, Chu Chính nói có thể đưa em ấy ra ngoài thường x yên hơn. Lúc trước trông Hạ nanh rất uể oải, điệu bộ không có hứng thú với bất cứ điều gì, việc em ấy chịu ra ngoài cho thấy sự quan tâm của em ấy đối với thế giới bên ngoài đang dần khôi phục, xem như là một biểu hiện của tình hình đang có chuyển biến tốt đẹp.
Vì thế dưới sự thuyết phục và cổ vũ của Đoàn Kinh Ngữ, hình thức tập huấn của Hạ Thanh từ một kèm một chuyển sang một kèm nhiều. Miêu Thanh sắp xếp cô vào lớp của cô ấy, có điều Hạ Thanh vẫn học ngoại trú, buổi sáng Đoàn Kinh Ngữ đưa cô tới, tan ca lại đưa cô về.
Bây giờ mới qua giờ cơm trưa không lâu, sao Hạ Thanh đột nhiên lại tới đây?
Đoàn Kinh Ngữ xuống lầu thì thấy Hạ Thanh đang đứng ở gần quầy lễ tân như bị bắt lỗi.
Nhân viên lễ tân nhìn thấy Đoàn Kinh Ngữ thì chào hỏi: "Luật sư Đoàn, cô ấy nói là em gái của cô, tôi định đưa cô ấy lên nhưng cô ấy không chịu."
Đoàn Kinh Ngữ cười gật đầu: "Em ấy có hơi hướng nội, không sao đâu."
Nói xong, chị ấy nắm lấy tay Hạ Thanh đi về phía phòng khách.
Trước giờ Hạ Thanh chưa từng đến văn phòng của Đoàn Kinh Ngữ.
Hôm nay Đoàn Kinh Ngữ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng bình thường, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, nửa thân dưới là quần tây màu xám, mái tóc dài xoa ngang vai, đuôi tóc cuộn tròn vòng cung. Rõ ràng Hạ Thanh đã nhìn thấy bộ trang phục này vô số lần, nhưng vào lúc này, bầu không khí trong văn phòng càng làm chị ấy có vẻ chuyên nghiệp và bắt mắt hơn.
... Còn có chút quyến rũ. Ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong nháy mắt đã bị Hạ Thanh mạnh mẽ đè xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top