14.

Đoàn Kinh Ngữ ngồi im lặng một hồi, chị ấy thấy Hạ Thanh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại nhưng lông mày Hạ Thanh lại dần dần nhíu lại, giống như cô đang mơ một giấc mơ nào đó không mấy tốt đẹp.

Đoàn Kinh Ngữ đưa tay vuốt nhẹ đôi lông mày đang cau lại của cô, ngón tay thon dài vuốt ve làn da của Hạ Thanh, vừa dịu dàng lại kiên định.

Nhưng Hạ Thanh cũng không được trấn an vì hành động của chị ấy, ngược lại nhịp thở càng ngày càng dồn dập. Đoàn Kinh Ngữ thấy thế thì quay sang nắm tay Hạ Thanh, gọi cô dậy: "Thanh, Thanh Thanh, dậy đi, chúng ta về tới nhà rồi."

Đoàn Kinh Ngữ thấy Hạ Thanh vẫn không có phản ứng gì, chị ấy xuống xe đi sang bên kia Hạ Thanh, khom người đỡ Hạ Thanh từ ghế phụ.

Hạ Thanh cuối cùng cũng mơ màng tỉnh dậy từ giấc ngủ mê man, nhìn thấy Đoàn Kinh Ngữ, cô vô thức vòng qua cổ chị ấy, cắn vào sau tai Đoàn Kinh Ngữ, tuy rằng lực không lớn nhưng vẫn để lại dấu răng nhạt.

Trong nháy mắt cả người Đoàn Kinh Ngữ cứng lại, tiếp đó chị ấy nhéo nhéo gáy của Hạ Thanh: "Sao thế, em là chó con hả?"

"Đoàn Kinh Ngữ..." Hạ Thanh vẫn còn dáng vẻ mơ màng, sau đó có vẻ ý thức được cái gì đó nên lập tức tỉnh táo lại: "Tới rồi sao?"

Đoàn Kinh Ngữ vươn tay về phía cô, Hạ Thanh vừa mới tỉnh ngủ, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực, đành nhờ Đoàn Kinh Ngữ đỡ dậy từ ghế phụ.

Giữa trưa hai người và Chu Chính cùng ăn đồ Nhật, bây giờ còn chưa đến giờ ăn tối, Hạ Thanh đột nhiên nói: "Lát nữa ăn lầu được không?"

Đoàn Kinh Ngữ luôn luôn có thể thỏa mãn yêu cầu của Hạ Thanh, lần này cũng vậy, cô gật đầu: "Đương nhiên là được. Nếu ra ngoài thì bây giờ chị sẽ đặt chỗ trước, đang trong kì nghỉ nên chắc là sẽ có rất nhiều người tới tiệm lầu lắm."

"Không cần đâu." Hạ Thanhđứng bên cạnh Đoàn Kinh Ngữ, Đoàn Kinh Ngữ cảm giác tay cô hờ hững chạm vào tay mình: "Ăn ở nhà đi."

Đoàn Kinh Ngữ ngẩng đầu nhìn Hạ Thanh, tóc cô vốn đã hơi xoăn tự nhiên, giờ đây nó hơi rối sau khi ngủ trên xe, Đoàn Kinh Ngữ giơ tay ra vuốt lại lọn tóc xoăn bên tai giúp cô.

Hạ Thanh dùng ngón tay tuỷ tiên vuốt lại mớ tóc rối bù trên đỉnh đầu, vài sợi rơi loạn xạ quanh tai.

Đoàn Kinh Ngữ không hiểu sao bị hành động này của cô làm cho đáy lòng ngứa ngáy, chị ấy treo chai nước trong tay và túi đeo con gấu lên người Hạ Thanh, dưới ánh mắt khó hiểu của cô, chị ấy dắt lấy tay cô đi bộ về phía siêu thị gần khu chung cư.

Sau khi đi dạo một vòng bên ngoài, thoạt nhìn Hạ Thanh đã làm quen được với môi trường xa lạ, nhưng lực nắm tay Đoàn Kinh Ngữ vẫn bán đứng chị ấy -Chị ấy cũng không thoải mái như vẻ ngoài thể hiện.

Bước vào siêu thị, âm thanh rõ ràng ồn ào hơn rất nhiều. Hạ Thanh thật sự rất ghét cảm giác này- Những âm thanh này không cách nào che đi nhưng cũng không có cách nào làm chúng rõ ràng hơn, tựa như một chiếc loa bị hỏng ở bên tai không ngừng phát ra tiếng vù vù trầm thấp, lại không tìm ra cách giải quyết.

Đây cũng là lý do tại sao Hạ Thanh không muốn ra ngoài.

Nhưng hôm nay Đoàn Kinh Ngữ cẩn thận quan sát tình trạng của Hạ Thanh, ngoài việc nắm tay Đoàn Kinh Ngữ có hơi đổ môi ra thì sắc mặt và hành vi đều trông rất bình thường.

Không có tiếng la hét, không ẩm ĩ đòi phải rời khỏi đây. Đoàn Kinh Ngữ thẩm thờ nhẹ ra, cảm thấy được trấn an hẳn Cảm xúc Hạ Thanh ổn định hơn đoạn thời gian mất trí nhớ kia, điều đó có nghĩa là cô đang dần dần khôi phục.

Trong khi đó, Hạ Thanh vẫn ngoan ngoãn xách túi và bình nước giữ nhiệt, rõ ràng cao hơn Đoàn Kinh Ngữ nhưng lại tỏ ra cực kỳ ỷ lại vào Đoàn Kinh Ngữ, lúc Đoàn Kinh Ngữ chọn đỏ sẽ buông tay chị ấy ra, chờ chị ấy đặt nguyên liệu nấu ăn trong xe đẩy rồi Hạ Thanh mới đi tới nắm lấy tay Đoàn Kinh Ngữ.

Cảm nhận được sự căng thẳng của Hạ Thanh, Đoàn Kinh Ngữ nhanh chóng chọn nguyên liệu hai người thích ăn rồi thanh toán hóa đơn và rời đi.

Sau khi vào thanh máy, Đoàn Kinh Ngữ nhìn hình ảnh Hạ Thanh ngoan ngoãn cảm nguyên liệu trên thang máy, chị ấy không nhịn được mà bật cười.

Hạ Thanh dùng ánh mắt khỏ hiểu nhìn Đoàn Kinh Ngữ, ý cười của Đoàn Kinh Ngữ càng tăng lên, đuôi mất tinh tế hơi nhếch lên.

Khi thang máy đến, chị ấy bước ra ngoài trước. Bây giờ đã vào hẻ, hai người xách theo đồ nặng vẻ nên cảm thấy vừa nóng vừa khát, cả người còn đổ mồ hôi. Sau khi Hạ Thanh vào cửa rồi ngồi xuống, Đoàn Kinh Ngữ đã uống hơn nửa nước.

Thấy Hạ Thanh đi vào, chị ấy chỉ tay xuống mặt đất, ý bảo Hạ Thanh để đồ xuống đất là được, sau đó chị ấy đưa nửa cốc nước còn lại cho Hạ Thanh.

Hạ Thanh ngoan ngoãn nhận lấy và uống.

Đoàn Kinh Ngữ nhìn cổ Hạ Thanh bởi vì uống nước mà co lên lại thả lỏng, chị ấy chợt nhớ tới lời của bác sĩ Chu.

Có lẽ có thể suy xét thay đổi hình thức ở chung giữa hai người, mối quan hệ chị em mà cô chọn lựa trước đó, từ góc độ tâm lý của Hạ Thanh, em ấy thực sự sẽ chấp nhận nó tốt hơn, nhưng nếu cô muốn em ấy dần khôi phục lại ký ức trong quá khứ, hai người có thể hơi chút giống trước kia một chút... Quan hệ thay đổi, kết hợp với hành vi thích hợp thì sẽ kích thích em ấy.

Từ 'trước kia thật sự vừa thần kỳ lại vừa đáng ghét, thời gian dài vô định và những kỷ niệm không thể đong đếm được nhét vào hai chữ này, chúng dường như trở nên nhẹ tênh, không đáng để nhắc tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop