13.
Từ khi Chu Chính đến đây, cuộc hẹn vốn chỉ thuộc về hai người bỗng chốc biến thành ba người.
Nhưng nói là cùng nhau đi xem triển lãm, không bằng nói hai người Đoàn Kinh Ngữ và Chu Chính cùng nhau "xem" Hạ Thanh thì đúng hơn.
Thấy Hạ Thanh dừng lại ở một bức tranh tên "Không Thể Đoán", Chu Chính nghĩ một lát rồi tiến lên hỏi cô: "Tại sao Thanh Thanh lại ngắm bức tranh này nhỉ?"
Tại sao đột nhiên lại hỏi cô điều này? Còn dùng xưng hô thân thiết như thế nữa? Hạ Thanh thẩm nghĩ, bọn họ thân nhau lắm sao? Ánh mắt cô nghiêng vẻ phía Chu Chính, thấy Chu Chính đang mỉm cười nhìn mình.
Có lẽ là do tính cách sai khiến nên sự để phòng người lạ của Hạ Thanh rất mãnh liệt, đặc biệt là cô Chu trước mắt này còn có quan hệ không rõ ràng với Đoàn Kinh Ngữ, theo lý mà nói thì đáng ra Hạ Thanh không có thiện cảm gì với cô ấy mới đúng, nhưng nụ cười của Chu Chính rất chân thành, khiến cho lòng căm ghét của Hạ Thanh bớt đi hơn nữa.
Hạ Thanh cảm thấy bản thân dường như hiểu ra tại sao Đoàn Kinh Ngữ lại ở bên cô ấy rồi - Nụ cười thân thiện như thế, Hạ Thanh tích cóp ánh mặt trời cả đời này cũng khó mà có được. Đối phương còn rất kiên nhẫn tìm chủ để nói chuyện với cô em gái kéo chân sau của bạn gái nữa, Hạ Thanh nghĩ đầu óc mình đã không đủ linh hoạt, miệng lưỡi cũng không khéo léo, không được người khác yêu thích cũng phải thôi.
Cô không nói lời nào trong một lúc lâu, suy nghĩ bay càng lúc càng xa.
"Ý là... Em nhìn thấy bức tranh này thì có cảm nhận được gi không?" Thấy Hạ Thanh không trả lời câu hỏi của mình nên Chu Chính đổi một cách hỏi khác.
Hạ Thanh hoàn hồn lại, có hơi xấu hổ nhìn Đoàn Kinh Ngữ, cô phát hiện ra Đoàn Kinh Ngữ đang vô cùng mong đợi nhìn minh.
Tự nhiên Hạ Thanh cảm thấy bản thân mình giống như bị mấy đứa bạn đẩy đến trước mặt người thân để thể hiện vậy, giống như nếu trả lời không tốt vấn để đó thì sẽ làm cho Đoàn Kinh Ngữ bị mất mặt vậy - Suy cho cùng thì cô cũng đang gọi Đoàn Kinh Ngữ là chị ở trước mặt Chu Chính, không phải sao? Hạ Thanh suy tư: "Cảm nhận được... Có lẽ là tự do... Và tình yêu."
Bên trong bức họa có tên "Không Thể Đoán" là hai cô gái không lớn tuổi lắm đang ngồi trên ban công, một người nghiêng đầu nhìn người còn lại, cô gái được nhìn chăm chú kia thì đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao.
So với các tác phẩm khác của họa sĩ này, nét vẽ của bức tranh này tinh tế hơn, bóng sáng và không khí cũng ấm áp hơn nhiều.
Hạ Thanh trả lời xong, lúc chuẩn bị đi xem bức tranh tiếp theo thì đột nhiên bên cạnh có một cô gái cản cô lại.
Người kia đứng gần họ một lúc lâu rồi, trước đó Hạ Thanh còn thỉnh thoảng cảm nhận được ảnh mắt của người đó, cô còn tưởng rằng mình nghĩ nhiều, bây giờ thấy cô ấy cân mình lại mới biết cảm giác trước đó không sai. Ha Thanh hơi cảnh giác lùi về sau nửa bước, vô thức tìm kiếm Đoàn Kinh Ngữ. Nhưng Đoàn Kinh Ngữ còn chưa kịp lên cứu thì cô gái kia đã hỏi cô một câu gì đó trước.
Giọng nói của đối phương không lớn, Hạ Thanh chỉ nghe được những âm tiết mơ hồ, cô nhìn cô gái kia như nhìn thấy quái vật, đối phương cũng ngại ngùng vì bản thân thực sự có hơi tùy tiện.
May mà lúc này Đoàn Kinh Ngữ đã phản ứng lại được, chị ấy kéo tay Hạ Thanh lại rồi nở nụ cười với cô gái kia: "Cô nhận nhẩm rồi."
Cô gái kia lập tức thấy xấu hổ hơn, vội vàng cúi người xin lỗi. Đoàn Kinh Ngữ thấy vậy, nói một câu "không sao" rồi kéo hai người vội vàng rời đi.
Trong một ngày phải tiếp xúc với quá nhiều người cũng như hoàn cảnh lạ lẫm, trên đường quay về, cuối cùng Hạ Thanh cũng có thể thả lỏng thần kinh rồi ngủ thiếp đi .
Đến cửa khu căn hộ rồi nhưng Đoàn Kinh Ngữ cũng không vội gọi cô dậy. Đoàn Kinh Ngữ cởi dây an toàn, một tay gõ lên vô lăng mà không theo trật tự nào, chị ấy vừa nhớ lại những gì Chu Chính nói với mình...
"Cái bóng mà chuyện lúc trước để lại vẫn còn tồn tại nhưng Hạ Thanh cũng đang dần dần thả lông cảnh giác... Cô nhất định phải chăm sóc em ấy thật tốt- Một vài ký ức vụn vặt lê tê cũng sẽ tái hiện lại, một vài sở thích và thói quen cũng sẽ đột nhiên thay đổi, điều này rất bình thường."
Ngày Hạ Thanh đón sinh nhật đó, em ấy đột nhiên lại nói mất đi hứng thú với món canh khổ qua nấu sườn mà mình yêu thích.
"Em ấy có thể làm một vài chuyện mà trước khi mất trí nhớ đã từng làm."
Sau ngày sinh nhật, Hạ Thanh nấu bữa sáng cho Đoàn Kinh Ngữ.
"Tùy hứng cũng rất bình thường, suy cho cùng đứa nhỏ ở tuổi này thì đương nhiên tâm lý cũng chỉ ở tuổi này."
Hành vi tùy hứng của Hạ Thanh ngày càng nhiều, nhiều đến mức Đoàn Kinh Ngữ không biết ví dụ nào mới mang tính đại diện, hợp lý.
Đúng vậy, quan hệ giữa Chu Chính với Đoàn Kinh Ngữ không phải là bạn bè bình thường nhưng cũng không giống như Hạ Thanh đoán.
Chu Chính là bác sĩ tâm lý mà người ủy thác giới thiệu cho Đoàn Kinh Ngữ.
Bởi vì Hạ Thanh có định kiến với bác sĩ tâm lý, trước đây đều là Đoàn Kinh Ngữ miêu tả lại tình trạng của Hạ Thanh cho cô ấy. Sau này Chu Chính tỏ ý vẫn phải gặp mặt Hạ Thanh, chỉ cần không để lộ ra thân phận thật của cô ấy là được.
Lúc này trong xe cực yên tĩnh, thời gian lẫn không gian như ngừng lại, Hạ Thanh vẫn ngủ yên trên ghế lái phụ giống như một bức tượng vậy, Đoàn Kinh Ngữ dùng ánh mắt điêu khắc lại mặt mày của Hạ Thanh.
Ngũ quan Hạ Thanh không được xem là quá tinh xảo, mặt mày trông rất u buồn, lúc này cô đang nhắm mắt lại, có thể nhìn thấy cả mạch máu xanh trên mí mắt, lông mi cô ngoan ngoãn cụp xuống. Hạ Thanh hoàn toàn mất đi sự cảnh giác thường ngày, không còn dáng vẻ phòng bị nữa, trông có vẻ vô cùng yếu ớt.
Đoàn Kinh Ngữ cắn môi, rời mắt đi.
"Có thể tiếp tục giống như lúc trước, để em ấy tiếp xúc với một vài đồ vật hoặc người trước đây, dù cho lúc đó em ấy có thể không có phản ứng gì nhưng những thứ đó đều sẽ giống như hạt giống được lưu trữ trong tiềm thức, chậm rãi bén rễ này mẩm, đánh thức những ký ức cố tình bị quên đi."
Nghĩ đến đây, Đoàn Kinh Ngữ day day giữa mày.
Khó thì khó ở chỗ này đây - Chị ấy không biết thứ gọi là hạt giống kia cần bao lâu mới có thể bén rễ, mất bao lâu mới lại có thể nảy mầm.
"Có thể là vài này, vài tuần, cũng có thể là vài tháng, vài năm, xấu nhất là..."
Bác sĩ Chu không nói hết nhưng Đoàn Kinh Ngữ cũng hiểu được.
Có lẽ là những kí ức ấy vĩnh viễn sẽ không được đánh thức. Vậy cũng có nghĩa là tất cả trả giá và nỗ lực của Đoàn Kinh Ngữ vĩnh viễn sẽ không được đền đáp, có lẽ là còn thảm hơn
Sisyphus đẩy đá lên đỉnh núi, mặc dù đoán được là có thể sẽ làm lại nhưng ít nhất đối phương còn có kết quả.
Mà Đoàn Kinh Ngữ lại đầy hi vọng của mình lên một ngọn núi không nhìn thấy cả đỉnh.
Nghĩ tới đây, Đoàn Kinh Ngữ nở nụ cười chua xót Cũng đã đi được năm năm rồi, không nhìn thấy đình cũng phải thêm vài thêm vài cái 5 năm nữa.
Cô không hối hận, hoặc là nói, từ trước đến nay cô chưa bao giờ hối hận vì quyết định của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top